Vào một ngày tháng Tám, tiết trời đã bớt oi bức hơn thường ngày.
Những cơn gió mát lành len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo những âm thanh xào xạc dễ chịu. Sân trường chìm trong ánh nắng dịu dàng, đủ ấm để không cảm thấy khó chịu, mà cũng đủ sáng để khiến mọi thứ xung quanh trông rạng rỡ hơn.
Tôi và Ahyeon ngồi bên nhau trên băng ghế đá quen thuộc. Đôi mắt cậu ấy chăm chú vào điện thoại, tay lướt qua những hình ảnh mới nhất của Ruka trên mạng xã hội. Còn tôi, như thường lệ, chỉ lặng lẽ quan sát Ahyeon.
"Ruka chụp ảnh với Dain này...."
Ahyeon đột ngột cất lên tiếng nói, giọng có chút luyến tiếc.
"Trông hai người họ trông hạnh phúc thật."
Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Có một khoảng lặng ngắn, rồi Ahyeon tiếp tục nói:
"Mày nghĩ... nếu như tao tỏ tình với Ruka, liệu cậu ấy có ghét tao không?"
Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc. Ánh mắt Ahyeon đầy nghiêm túc, như đang chờ đợi tôi một lời khuyên chân thành.
"Tao nghĩ, nếu mày thực sự muốn thế, mày nên nói ra."
Tôi trả lời, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.
"Nhưng mày cũng phải chuẩn bị tâm lý, rằng kết quả có thể không như mong đợi."
Ahyeon khẽ gật đầu, như đang cân nhắc vậy. Cậu ấy không nói thêm gì, nhưng ánh mắt thoáng buồn ấy khiến tôi không thể nào quên.
Buổi tối, tôi nằm dài trên giường, đầu óc ngổn ngang.
Hình ảnh của Ahyeon cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.
Tôi tự hỏi, nếu như ngày mai, cậu ấy thật sự tỏ tình với Ruka, mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào?
Có lẽ, tình bạn giữa chúng tôi sẽ chẳng còn nguyên vẹn như bây giờ nữa....
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn học, và mở tin nhắn ra. Sau một thoáng do dự, tôi vẫn nhắn tin cho Ruka:
"Mày có thể dành chút thời gian nói chuyện với tao được không?"
Chỉ vài phút sau, Ruka liền trả lời lại tôi:
"Được thôi, gặp nhau tại quán cà phê gần trường học nhé?"
Khi tôi đến nơi, Ruka đã ngồi sẵn ở ghế. Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, ánh đèn vàng ấm áp tạo cảm giác dễ chịu.
Tôi ngồi xuống đối diện, gọi một cốc trà gừng như thường lệ.
"Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?"
Ruka hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
"Tao muốn nói về Ahyeon."
tôi mở lời, giọng hơi trầm.
Ruka khẽ cười.
"Lại chuyện cậu ấy thích tao sao?"
Tôi gật nhẹ đầu.
"Mày có nghĩ rằng, mày nên nói rõ ràng với cậu ấy được không?"
Ruka nhìn tôi một lúc, như đang cân nhắc. Cuối cùng, cậu ấy thở dài:
"Haram, tao hiểu ý mày. Nhưng tap không muốn làm tổn thương Ahyeon đâu. Nếu tao từ chối thẳng thừng, tao sợ rằng cậu ấy sẽ đau lòng hơn thôi....."
"Nhưng cậu ấy sẽ càng đau lòng hơn nếu cứ nuôi một hy vọng hão huyền như thế này."
Tôi đáp lại, không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói.
Ruka im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cậu ấy gật đầu, như đã đưa ra quyết định.
"Được rồi, tao sẽ nói chuyện với Ahyeon. Nhưng tao cần thêm thời gian để chuẩn bị."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi lo lắng.
Ngày hôm sau, Ahyeon hẹn gặp tôi trên sân thượng của trường. Cậu ấy trông có vẻ hồi hộp, đôi tay cứ không ngừng xoắn vào nhau.
"Harami, tao quyết định rồi"
Ahyeon nói, ánh mắt kiên định nhìn tôi.
"Tao sẽ tỏ tình với Ruka."
Lòng tôi thắt lại, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Tao sẽ ủng hộ mày."
Tôi nói, dù biết rằng những lời ấy chỉ làm tôi thêm đau lòng thôi.
Ahyeon cười, nụ cười ấy vừa ấm áp, vừa làm tim tôi đau nhói.
"Cảm ơn mày nha, Harami. Tao không biết nếu không có mày, tao sẽ làm thế nào nữa."
Tôi đứng từ xa, nhìn Ahyeon bước đến chỗ Ruka trong giờ nghỉ trưa.
Cậu ấy trông có vẻ căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Cuộc trò chuyện diễn ra chỉ trong vài phút, nhưng đối với tôi, nó như kéo dài cả thế kỷ.
Tôi thấy Ahyeon cười gượng, cúi đầu chào Ruka rồi bước đi về phía tôi.
Khi cậu ấy trở lại chỗ tôi đang đứng, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
"Harami, mày có thể ôm tao một chút không?"
Tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dang tay ra. Ahyeon liền ngã vào lòng tôi, vai cậu ấy run lên từng hồi.
"Cậu ấy.......từ chối tao rồi."
Ahyeon nói trong tiếng nấc.
"Cậu ấy nói rằng, cậu ấy đã có Dain rồi, và cậu ấy không muốn làm tổn thương tao. Nhưng... nhưng tao vẫn thấy đau quá."
Tôi siết chặt cái ôm đó, cố gắng truyền cho cậu ấy dù chỉ một chút hơi ấm.
"Ahyeon, mày đã rất dũng cảm. Tao rất tự hào về mày."
Tôi cố gượng cười mà an ủi Ahyeon.
Cậu ấy không trả lời gì cả, và cũng chỉ khẽ gật đầu trong lòng tôi.
Tối hôm đó, khi Ahyeon đã về nhà, tôi nhận được một tin nhắn từ Ruka:
"Tao đã nói chuyện với Ahyeon. Cậu ấy mạnh mẽ hơn tao nghĩ."
Tôi đọc dòng tin nhắn ấy, chỉ cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lòng.
"Cảm ơn mày vì đã làm điều đó."
Tôi trả lời lại.
Ruka không nhắn lại với tôi, và tôi cũng không chờ đợi.
Những ngày sau đó, Ahyeon vẫn cười nói như bình thường, nhưng tôi biết rằng, sâu trong lòng cậu ấy, vết thương vẫn còn đó.
Tôi muốn ở bên cậu ấy, muốn xoa dịu nỗi đau ấy, nhưng tôi cũng biết rằng, tình cảm của tôi sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Vậy nên, tôi chọn chỉ im lặng mà đi theo cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RamYeon/RamHyeon] Bạn thân? (shortfic)
Fanfiction"Thật nực cười ghê, tôi yêu đơn phương một người, đó là bạn thân nhất của tôi... Trớ trêu hơn nữa, người đó đang dõi theo một trái tim khác......" (Câu truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, tuổi tác và tính cách không liên quan đến người thật)