Hành lang dài hun hút và lạnh lẽo bao quanh bởi màn đêm u tối, tường đá thạch cao trắng khảm những hoa văn cầu kì long lanh dưới ánh nến hai bên, dưới sàn trải thảm nhung mềm mịn, trần nhà vòm cung đính đá ngũ sắc tinh khiết phản chiếu hình ảnh bên dưới; một cấu trúc thường thấy trong các lâu đài nguy nga của một đất nước hưng thịnh và hoà bình. Đây là một góc trong toà lâu đài của xứ Windsor nổi tiếng toạ lạc giữa đỉnh đồi tại trung tâm vùng đất rộng lớn này.
Tiếng giày chạm nhẹ vang đều đều trong hành lang u tối, một cơn mưa lớn kéo đến bên ngoài tạt nước chảy thành những dòng loằng ngoằng trên kính chắn và có cả tia chớp loé sáng. Một đêm mà ông trời như đang trút cơn giận dữ xuống trần gian, chẳng khác nào tâm trạng của vị vua xứ Windsor lúc này. Kim Seokjin nhìn thẳng, bàn tay anh khẽ nắm chặt, một bộ đồ trắng muốt bị vấy bẩn bởi đất cát và cả máu; từng nhịp thở dài thành từng đợt khói trắng nhưng ánh mắt xanh thẳm kia vẫn sáng trưng nhìn thẳng không lấy một tia mệt mỏi, nhìn kĩ thì trên bắp tay trái của anh là một vết thương đang rỉ máu mới chỉ được băng bó tạm thời. Seokjin cắn răng bởi vì điều anh sắp đối diện còn gấp vạn lần mấy vết thương này.
Không có một lính gác nào trước hành lang dẫn vào phòng ngủ của vua, anh biết mình đã phạm sai lầm gì để bị triệu tập gấp trong lúc vạn vật ngủ say như thế này. Giờ này đã là lúc vị vua của họ nghỉ ngơi nhưng nay có lẽ là một đêm rất dài cho cả anh nữa. Không xa trước mặt là cửa phòng bằng gỗ sồi khảm đá cầu kì, Seokjin hít thở không thông, đây là lần đầu tiên anh làm trái lời vua; một Tướng quân chống trả lại mệnh lệnh được giao.
- Đến đây được rồi, ở ngoài đợi ta Jungkook.
Seokjin quay lại nói.
Jungkook không nói gì chỉ gật đầu một cái. Nhìn bóng lưng trắng dần dần bước tới cánh cửa kia, Jungkook là hầu cận của Seokjin cũng là một chiến binh đủ tài đủ trí theo chân Seokjin qua bao nhiêu chiến trường. Nhưng cậu ta chưa làm trái lời Seokjin, nhưng anh lại làm trái lời đấng tối cao của mình.
Anh đẩy cánh cửa trĩu nặng vào, trái tim treo lơ lửng và dây thần kinh căng ra. Anh đã chuẩn bị tinh thần nhưng bây giờ mới thấy da đầu tê rần và cảm giác lạnh sống lưng truyền tới, Seokjin nhìn thấy Namjoon đang ngồi vắt chân trên bàn làm việc giữa phòng, ánh nến le lói chẳng để anh biết biểu cảm của vị vua trông như nào. Ánh sáng lờ mờ của sấm sét hắt vào chiếu sáng một sườn mặt góc cạnh; hắn như có như không làm lộ ánh mắt lạnh băng như đang bóc trần từng chút cái vẻ kiên định của anh xuống.
Seokjin chống một gối xuống sàn, đặt tay lên ngực trái và cúi đầu.
- Kính thưa Quốc vương, Seokjin diện kiến ngài.
Người đối diện cất giọng trầm đục.
- Ngươi cảm thấy nhiệm vụ lần này có khúc mắc gì không?
Seokjin ngẩng đầu.
- Nhiệm vụ của người rất hoàn hảo chỉ trách Seokjin không đủ tài trí...
Namjoon không cho Seokjin nói hết câu, hắn đi tới chống tay ngang tầm nhìn của anh. Hắn mỉm cười đưa tay bóp cổ anh.
- Ôi chao Tướng quân của ta~ Ta biết quân bài mà ta đưa ra có mạnh hay không...Nói! Tại sao để Min Yoongi chạy thoát!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] NamJin | UNTIL DAWN.
Fanfic"- Cho đến khi bình mình, liệu ngươi và ta sẽ có số phận gì?" Người trung thành với ta nhất hay là kẻ sẽ rời xa ta. "- Cho đến khi bình minh, thần vẫn ở đây, cúi chào ngài với tư thế kính trọng nhất." Người là đấng tối cao, là vị quân vương duy nhất...