"- Jinie, giờ chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm, con nghe theo lời mẹ vào trong tủ đồ, mẹ chặn người xấu lại, khi nào họ đi thì con hãy ra nhé."
Không! Xin đừng! Làm ơn! Làm ơn.
Cậu bé giơ bàn tay nhỏ xíu của mình cố đẩy cửa tủ nhưng nó đã bị chặn lại. Cậu chống tay nhìn qua khe hẹp chỉ thấy gian phòng lập loè sáng trong ánh nến, còn lại là không gian đen kịt, lặng thinh.
Cặp mắt to tròn màu xanh thẳm cố gắng nhìn, cậu thấy mẹ mình giằng co với một đám người, rồi mẹ cậu bị bắt quỳ xuống, họ hỏi rằng con trai của mẹ đâu, mẹ không trả lời.
Vũng máu đỏ thẫm chảy theo khe gạch, chảy đến chân tủ đồ chỗ cậu đang nấp.
Seokjin choàng tỉnh lại, anh nhăn mày vì cơn nhói đau từ bắp tay truyền lên do hoạt động đột ngột, chẳng có thời gian suy nghĩ Seokjin lao xuống khỏi lớp chăn đệm tơ tằm mềm mại. Anh quỳ gối trước mặt Quốc vương, im lặng không nói gì.
- Biết tội của mình chưa?
- Th...Thần... Tại sao người lại đưa thần tới đây?
Seokjin đảo mắt, chính chỗ này anh đã đến diện kiến hắn - phòng ngủ của Namjoon.
- Seokjin...Ngươi không nhận tội của mình thì thôi vậy mà cũng không báo quân y định để chết vì nhiễm trùng à?
Namjoon bấy giờ vẫn ngồi trên ghế tựa đối diện giường lớn, hắn xoay xoay con dao găm trên tay không đặt mắt đến chỗ Seokjin.
- Quân y đã đưa thuốc thần cũng tự băng bó rồi.
- Bị một tên Thiếu tướng cỏn con làm khó dễ được vậy sao không chịu nghe theo nhiệm vụ của ta?
Namjoon trừng mắt, hắn nới lỏng hai cúc áo trên cùng. Hắn nhớ không nhầm thì toàn bộ quân binh đều không được chống lại mệnh lệnh hay tự ý quyết định mà không báo trước với cấp trên. Kim Seokjin xưa nay đều tuân lệnh theo Namjoon, anh là một kẻ thông minh và sáng suốt, anh cũng phải biết hậu quả việc mình làm là như thế nào. Anh có thể tham mưu cho bất kì chiến lược gì của hắn nhưng không được phép kháng lệnh.
- Thần có tội, thần đã để mất dấu ngài Yoongi. Nhưng xin Quốc vương hãy cử người đi điều tra thay thần, thần nghĩ ngài ấy không thể biến mất dễ dàng như vậy.
- Phải đến hôm nay khi trở lại đây lần nữa ngươi mới dám nhận tội à?
- Nhưng nếu vẫn chưa hài lòng Quốc vương hãy cứ giam thần dưới ngục.
Namjoon vỗ tay bốp bốp, khá khen cho tinh thần sắt thép của Seokjin.
- Ngài có tin tức gì của Công chúa Emily không?
- Chưa. Nhưng ta có thứ này, mong là vị Tướng quân kiêu lãnh của ta sẽ lấy nó làm công chuộc tội.
Namjoon ném bìa thư cùng với con dao găm về phía Seokjin, kết thúc là bìa thư bị ghim chuẩn xác tới trước mặt anh.
- Ta với ngươi sẽ cùng nhau đến địa điểm thư nặc danh kia nhắc tới.
Seokjin ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] NamJin | UNTIL DAWN.
Fanfic"- Cho đến khi bình mình, liệu ngươi và ta sẽ có số phận gì?" Người trung thành với ta nhất hay là kẻ sẽ rời xa ta. "- Cho đến khi bình minh, thần vẫn ở đây, cúi chào ngài với tư thế kính trọng nhất." Người là đấng tối cao, là vị quân vương duy nhất...