bạn nhận được một cuộc gọi video call từ hyukkyu
đồng ý | từ chối≽^•༚• ྀི≼
hyukkyu cầm điện thoại, nhìn vào màn hình chờ hồi chuông kết nối với con mèo cam. anh biết giờ này jihoon chắc chắn đang ủ rủ và căng thẳng lắm. khi đầu dây bên kia vang lên tiếng "alo", và hình ảnh chú mèo cam với gương mặt có chút mệt mỏi xen lẫn hồi hộp đang bĩu môi khiến anh khẽ cười nhẹ vì trông mèo quá đáng yêu.
"bé bi của anh hôm nay trông có vẻ không được ổn lắm, phải không?" hyukkyu khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng như một làn gió mát lành, mang theo sự quan tâm sâu sắc len lỏi vào lòng jihoon.
chú mèo cam đã luôn giữ kín những lo âu và áp lực kể từ ngày đầu tiên khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia mà cậu hằng mơ ước. cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, gồng mình lên để trở thành niềm tự hào của mọi người. nhưng đến giờ phút này, trước người mà cậu yêu thương nhất, jihoon nhận ra rằng mình không thể tiếp tục giả vờ ổn được nữa. với hyukkyu, cậu không cần phải che giấu gì cả. hyukkyu là nhà, là chốn trở về, là nơi duy nhất cậu có thể để lộ tất cả sự mệt mỏi trong lòng mà không sợ bị phán xét.
cậu khẽ thở dài, đôi vai thả lỏng như đang buông xuống một phần gánh nặng. đôi mắt mèo long lanh nhưng lại chất chứa sự bất an ngước nhìn lên màn hình, nơi anh đang chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói.
"em sợ mình làm không tốt." jihoon cất giọng, âm thanh trầm thấp vang lên như tiếng thở than. "mọi người đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào em. nó nặng lắm, hyukkyu ơi."
hyukkyu lặng đi một giây, rồi giọng anh vang lên, vừa dịu dàng nhưng đầy kiên định "jihoonie ơi, kỳ vọng của người khác không phải gánh nặng mà em phải gồng gánh một mình. với anh, em đã là người giỏi nhất rồi. dù kết quả có ra sao, anh vẫn tự hào về em. quan trọng là em hãy bước ra sân với tất cả nhiệt huyết mà em luôn có. cứ chơi như cách em luôn làm, hết mình và không hối tiếc. đừng nghĩ quá nhiều đến kỳ vọng của người khác, hãy nghĩ đến lý do tại sao em bắt đầu yêu bóng rổ ngay từ đầu. đó là vì chính em, đúng không?"
bên kia đầu dây, jihoon im lặng vài giây trước khi khẽ cười, rồi ngước mắt lên nhìn màn hình máy tính đang xuất hiện hình ảnh con lạc đà bông đang chớp chớp mắt nhìn cậu, jihoon bật cười, dù tiếng cười ấy vẫn còn chút mệt mỏi. "anh đúng là biết cách làm người ta nhẹ lòng. anh luôn khiến em cảm thấy yên tâm, kyu à. và em cũng muốn ôm anh nữa."
hyukkyu mỉm cười, đưa tay vân vê mép áo như thói quen. "vì anh tin tưởng bi mà, bi ơi. và em cũng nên tin vào chính mình nữa nhé. ngày mai dù có ra sao anh vẫn sẽ ôm bi thật chặt."
bổng mèo cam im lặng một hồi, không biết con mèo đấy đang suy nghĩ gì nhưng rồi đột nhiên lại đưa tay lên vò đầu bứt tóc một cách bực dọc nhưng cũng không kém phần trẻ con. đôi mày cậu nhíu chặt, miệng mếu như thể vừa phát hiện ra chuyện gì đó bất công nhất trên đời. "aishhhh thật là muốn đeo huy chương vàng cho anh và bật mí cái bí mật đáng ghét này! sao anh xinh đẹp như vậy mà lại là bí mật của em cơ chứ! người ta sắp cướp anh mất rồi, hyukkyu àhh!"