"Tatoo cà phê xin chào."
Cửa quán được đẩy vào cùng lúc với tiếng chuông và tông giọng trầm ấm của hắn vang lên. Trần Đăng Dương tò mò không biết vị khách nào lại đến muộn như này. Đã 10 giờ 29 phút và hắn đang dọn dẹp lại quầy pha phế, chỉ đợi kim giây quay một vòng nữa là có thể ra treo bảng close.Vị khách bước vào là một đứa nhóc nom như học sinh cấp ba. Nó cao gầy, mặc áo thun dài tay kẻ ngang và đi quần thể thao, sau lưng còn mang một chiếc balo. Mái tóc đen lòa xòa phủ xuống trán nhưng không che đi được đôi mắt đỏ hoe. Thằng bé nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt
"Em muốn xăm hình."
Đăng Dương tặc lưỡi, lại là bọn nhóc mới lớn thích nổi loạn
"Về đi nhóc, quán nghỉ rồi. Với cả anh không xăm hình cho trẻ dưới vị thành niên, lương tâm không cho phép."
"Em đủ tuổi rồi, em có thẻ sinh viên đây."
Thằng bé rút vội chiếc thẻ bên hông túi balo ra đưa lên. Đăng Dương nheo mắt nhìn. Nguyễn Thanh Pháp, 19 tuổi. Ha, vẫn là trẻ trâu thích học đòi làm người lớn.
Thấy Đăng Dương nhìn thẻ sinh viên của mình rồi cười nhếch mép, Pháp Kiều vội đem chiếc thẻ đen trong túi quần ra
"Em có tiền nữa."
Chủ quán cà phê kiêm thợ xăm Trần Đăng Dương nuốt nước bọt. Không có tiền thì kiếm lại được, không có lương tâm thì lại kiếm được rất nhiều tiền. Hắn chặc lưỡi rồi chỉ tay vào căn phòng sau quán
"Vào phòng kia. Muốn xăm cái gì?"
Pháp Kiểu rụt rè đi theo hắn. Mắt nó đảo một vòng rồi dừng lại nơi gã trai đứng soạn dụng cụ. Tiếng kim loại va nhau lách cách bị vọng trong gian phòng nghe chói tai đến sợ.
Chẳng nghe thấy tiếng trả lời, gã trai quay lại nhìn nó chằm chằm. Pháp Kiều lại lục túi lôi ra mảnh giấy nhăn nhúm như bị vò nhiều lần đưa cho gã.
[tao ước không sinh mày ra]
Trần Đăng Dương thở dài lần thứ hai trong đêm, gã có lẽ đoán sơ được thằng nhóc này đang có vấn đề với gia đình
"Muốn xăm ở đâu?"
Nó kéo tay áo lên để lộ ra cổ tay gầy bé tí. Hắn cảm giác chỉ cần chạm vào là vỡ đôi
"Xăm ở chỗ toàn xương đau lắm đấy." Đăng Dương nhắc nhở.
Pháp Kiểu gật đầu.
"Xăm là không xóa được đâu. Có hối hận thì sau chỉ có thể xăm gạch đè lên hoặc bắn cho thành sẹo che đi thôi." hắn tiếp tục cảnh báo.
Pháp Kiều hít một hơi thật sâu, gật đầu lần hai. Nó thành công khiến Đăng Dương thở dài lần ba.
Thôi, làm người tốt một hôm tích phước cho đời vậy
"Máy xăm hư rồi, hôm khác đến đi. Ra đây anh mời mày một ly cà phê."
Pháp Kiều lại lủi thủi sau lưng Đăng Dương ra ngoài. Nó đến sát góc quán, chỗ có cửa kính đang mở mà ngồi nhìn ngẩn ngơ ra ngoài. Trời mưa rồi.
Rất nhanh hắn đã bưng ra hai cốc cà phê, một đen đá không đường và một cappuchino. Hắn đẩy ly cà phê có bọt sữa tạo hình con chó về phía người đối diện, đặt ly còn lại về phía mình, tiện tay đóng cửa sổ để mưa khỏi hắt vào.
"Anh không phải loại thích quan tâm chuyện của người khác. Mày có thể im lặng uống hết ly nước rồi về hoặc thích thì cứ tâm sự chuyện vướng mắc cho nhẹ lòng, tùy. Qua ngày mai anh sẽ coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra."
.
.
.Không có cái dại nào hơn dại trai, máy móc ly tách rửa dẹp sạch sẽ hết rồi mà anh Dương ảnh lôi ra đánh bọt sữa tạo hình ly cafe cho một em trai mới lớn uất ức chuyện gia đình. Đừng như dương nhé các bạn😇
Em Kiều là sinh viên 5 tốt, con nhà người ta trong truyền thuyết. Cuộc sống ẻm rất perfect, học giỏi, giàu, đẹp. Điểm trừ duy nhất của em Kiều là va phải anh Dương bed nhầm bad boy dân tổ, đạp đổ tim em. Quá khứ kia của anh chỉ toàn là những giá băng nhưng giờ anh đô míc ảnh hồi tâm chuyển ý không ăn chơi quậy phá, ảnh kinh doanh nghiêm túc đàng hoàng ròi. Chỉ xui cái là em Kiều gặp ảnh sai thời điểm, em quá tốt, đùng phát nhảy vào đời ảnh làm ảnh nhớ lại thời ảnh tồi với người tốt, làm mở xích cho con thú trong lòng ảnh. Kiều có chinh phục và giữ được anh Dường hay em bị ảnh kéo theo xuống bùn, câu trả lời là khi nào tôi có hứng hoặc có ke mới của hai bạn thì tôi sẽ viết22:40, 19/11/2024
YOU ARE READING
[Dương Kiều] Yêu Kiều
Fanfic"Anh độc hại như thế em còn yêu được, thuốc lá có là gì." Oneshot, shotfic, đoản, tản mạn, tâm tình về Dương Kiều 🔞Có đề cập đến tình dục, bạo lực v.v... cân nhắc trước khi đọc ⚠️Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không thích vui lòng kick...