Dù Soobin thường xuyên tỏ ra khó chịu, bực bội với những trò nghịch ngợm không hồi kết của Yeonjun, sâu trong lòng, hắn biết mình đã yêu em rất nhiều. Yeonjun là ánh sáng trong những ngày mệt mỏi vì học tập và kỷ luật mà Soobin tự áp đặt lên mình.
Tuy nhiên, Soobin luôn đấu tranh với chính bản thân. Hắn không muốn trở thành người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi Yeonjun – người mà hắn cho là vô trách nhiệm và phiền phức. Nhưng đôi khi, khi nhìn thấy nụ cười của Yeonjun, Soobin cảm thấy như mọi lý lẽ của mình tan biến.
Trong một trận đấu Quidditch, Yeonjun bị trượt khỏi chổi khi cố gắng thực hiện một pha bắt bóng táo bạo. Soobin, dù không muốn thừa nhận, hắn lại là người đầu tiên lao đến bệnh xá.
Madam Pomfrey nhìn Soobin đang đứng bên giường Yeonjun.
"Cậu ấy ổn rồi. Chỉ là bị thương nhẹ thôi, không cần lo lắng quá đâu."
Soobin ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn Yeonjun đang ngủ, cảm thấy một cơn sóng cảm xúc dâng lên.
"Cậu đúng là phiền phức. Làm gì cũng phải nguy hiểm, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng."
Soobin khẽ với tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Yeonjun.
"Cậu không được làm tôi sợ như thế nữa, nghe chưa?"
Yeonjun khẽ động đậy, hé mắt mở ra.
"Này, cậu đang lo cho tôi đấy à?"
Soobin giật mình, rút tay lại, cố giấu mặt đỏ.
"Ai lo cho cậu? Tôi chỉ đến xem cậu có gây họa cho ai khác không thôi."
"Ừ, tôi phiền phức lắm, nhưng cậu thích thế mà, đúng không?"
Soobin không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo chăn đắp lên cho Yeonjun, rồi đứng dậy rời đi. Nhưng ngay trước khi ra khỏi phòng, hắn khẽ quay lại, nhìn Yeonjun một lúc lâu trước khi thì thầm:
"Đúng, tôi thích cậu, đồ ngốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Rắc rối đáng yêu
HumorNhững mẩu chuyện bé xinh cùng Ravenclaw Soobin và Slytherin Yeonjun.