84

772 83 14
                                    

Không có gì lạ.

Ánh mắt alpha nhìn cậu quá nặng nề, Sầm Chân Bạch không thể không dời mắt đi.

Chẳng trách tại sao trước khi đi ngủ hắn luôn bật đèn pin của thiết bị đầu cuối, chẳng trách tại sao hắn lại mang về nhiều đèn nhỏ như vậy, cũng chẳng trách tại sao khi nến bị tắt hắn lại vô thức bảo cậu đừng động đậy.

Mọi thứ đều đã có lời giải thích.

"Tôi không điều tra cậu." Sợ omega cảm thấy phản cảm, Hoắc Ngưỡng giải thích: "...Là tôi tự nhìn ra được."

Hắn hồi tưởng đi hồi tưởng lại đoạn ký ức đó như cọng rơm cứu mạng, sau khi qua giai đoạn tự lừa mình dối người, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn.

Tại sao lần đầu tiên bị kéo vào phòng, Sầm Chân Bạch lại phải mò mẫm trong không khí vài lần?

Tại sao khi ở trong rừng nhỏ của khoa nông nghiệp, Sầm Chân Bạch lại cầm theo đèn pin?

Tại sao khi hắn nói dối rằng pheromone không có tác dụng, Sầm Chân Bạch lại nói: "Tôi không nhìn thấy"?

Thêm cả việc hai người họ tái ngộ, dưới sự chú ý có chủ đích của Hoắc Ngưỡng, để xác định được điều này không phải chuyện gì khó.

Hoắc Ngưỡng nói: "Lúc khám sức khỏe, tôi không biết. Sau này tôi có đến bệnh viện hỏi, bệnh quáng gà của cậu không phải bẩm sinh."

Khi đến Hoắc gia, Sầm Chân Bạch đã làm kiểm tra tổng quát. Qua xét nghiệm gien, biết được bệnh quáng gà không phải do di truyền.

Vậy cậu mắc bệnh quáng gà phần lớn là do suy dinh dưỡng.

Khi còn đi học, ở Hoắc gia, chú Trần luôn giám sát việc ăn uống của cậu nên tình trạng quáng gà có cải thiện đôi chút, dù không nhìn rõ lắm nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không nhìn thấy.

Nhưng sau khi vào trường y, bắt đầu làm việc, một là bận rộn, hai là Sầm Chân Bạch không có hứng thú với ăn uống, ba là cậu cảm thấy bệnh quáng gà cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống.

Dần dần, bệnh càng ngày càng nghiêm trọng.

Từng cơn gió không ngừng thổi qua khe cửa, ngọn lửa bị thổi đến biến dạng, ánh sáng lúc mạnh lúc yếu, phản chiếu gương mặt của alpha khi sáng khi tối.

Thật kỳ lạ, Sầm Chân Bạch có thể cảm nhận được ánh mắt của alpha như lửa cháy, lượn lờ trên gương mặt cậu, nóng đến mức khiến cậu muốn đi rửa mặt bằng nước đá, cậu mím chặt môi.

"Chân Bạch à." Hoắc Ngưỡng khẽ gọi tên cậu, giọng chậm rãi, hắn hỏi: "Tại sao cậu không ăn uống đàng hoàng?"

Không khí như trở nên nặng nề, thật kỳ lạ... Đè nén đến mức Sầm Chân Bạch không ngẩng đầu lên được. Cậu nghẹn ngào trong cổ họng, cơ thể bất giác ngả về phía sau, có chút muốn chạy trốn.

Cánh tay đột nhiên bị nắm chặt, cậu giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên, nửa bên mặt đã tê dại.

"Sắp ngã rồi." Alpha cũng nghiêng người về phía cậu, nói.

5.[ĐM/Edit] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ