87

469 74 39
                                    

Editor: Cú

Hoắc Ngưỡng khóc rất lâu, như thể muốn khóc hết những ấm ức suốt bốn năm qua ra ngoài.

Alpha cao lớn và kiêu ngạo ngày nào, ngày trước tự trọng đến chết, không bao giờ muốn thua kém người khác, giờ lại cúi người quỳ gối trước mặt cậu, không hề che giấu sự yếu đuối của mình.

...Hoắc Ngưỡng thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Không biết đã qua bao lâu những cơn run nhẹ trên vai dần dừng lại, Hoắc Ngưỡng đã bình tĩnh lại, chỉ là gương mặt vẫn chưa ngẩng lên.

Sầm Chân Bạch cứ ngồi đó chờ đợi, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, thời gian lại còn rất nhiều. Cậu cúi đầu xuống, dễ dàng nhìn thấy gáy trắng trẻo của alpha, nơi tuyến thể đang tỏa ra hương thơm dễ chịu.

Tóc của alpha rất đen, không hề pha chút vàng hay nâu, càng làm nổi bật làn da trắng của hắn.

Cuối cùng, sau khi chân của Sầm Chân Bạch bị tê cứng vì giữ nguyên tư thế quá lâu, Hoắc Ngưỡng lên tiếng giọng khàn khàn: “Ngứa quá...”

Bàn tay nhỏ nhẹ kéo tóc alpha để nghịch của Sầm Chân Bạch lập tức dừng lại.

Giọng Hoắc Ngưỡng mang đậm âm mũi, nghe như bị nghẹt mũi: “Muốn đi vệ sinh.”

Sầm Chân Bạch nói: “Để tôi dẫn cậu đi.”

Hoắc Ngưỡng lắc đầu, tựa vào đầu gối cậu: “Cậu nói tôi biết ở đâu, tôi tự đi được.”

Sầm Chân Bạch nhún vai, đầu gối cậu theo động tác của alpha cũng khẽ đung đưa: “Bên trái cậu, căn thứ hai.”

Hoắc Ngưỡng động đậy, nhưng tư thế có phần lúng túng. Hắn nghiêng người qua, nhưng đầu vẫn giữ thẳng, trông như đang băn khoăn không biết phải đứng dậy thế nào.

Sầm Chân Bạch thắc mắc: “Sao vậy?”

Hoắc Ngưỡng im lặng vài giây rồi chán nản nói: “...Khóc lâu quá, mặt xấu, mất mặt.”

Không ngờ anh chàng này vẫn còn muốn giữ hình tượng, một câu trả lời ngoài dự đoán của Sầm Chân Bạch. Cậu bật cười, rất tôn trọng mà đáp: “Tôi không nhìn đâu.”

“...” Alpha càng thêm khó chịu: “Cậu cười tôi.”

Cuối cùng, Hoắc Ngưỡng dùng tay che mặt rồi mới đi, nhất quyết không để người ta thấy.

Cánh cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, mèo Mi Mi từ dưới ghế sô pha nhảy ra, rúc vào bên cạnh omega.

Vừa rồi, tiếng khóc của alpha làm meo meo hoảng sợ chạy mất.

Sầm Chân Bạch nhìn xuống vị trí đầu gối trên quần ngủ của mình, hai vết ướt sẫm hiện rõ, cậu lại bật cười.

Hoắc Ngưỡng ở trong phòng vệ sinh hơn mười phút mới miễn cưỡng bước ra. Dù đã rửa mặt bằng nước lạnh khá lâu gương mặt hắn vẫn khó coi như cũ, không chỉ đỏ mà còn sưng lên, khiến đôi mắt nhỏ đi một nửa.

Trước mặt người mình thích, người ta thường vô thức phóng đại khuyết điểm của bản thân. Nhưng may mắn người thích bạn sẽ vô thức bỏ qua những khuyết điểm ấy.

5.[ĐM/Edit] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ