014

1.5K 112 16
                                    

Editor: Củ Cải Ngâm Đường.
____________

Vẻ mặt người phụ nữ hiện lên sợ hãi, không phải giả vờ. Bà ta bất giác lùi lại một bước, lắp bắp nói: "Chủ, chủ tịch Giang, Thượng tướng Hoắc."

Con trai út? Bà ta nghe nhầm sao?

Hoắc Khải và Giang Gia Năng luôn bảo vệ Hoắc Ngưỡng rất tốt, chưa bao giờ để Hoắc Ngưỡng xuất hiện trước truyền thông hay công chúng. Nhưng hai người này chỉ có một đứa con trai là điều mọi người trong giới thượng lưu đều biết.

Giang Gia Năng bước vào văn phòng, bà đưa tay ra phía hiệu trưởng: "Hiệu trưởng Nghiêm, đã lâu không gặp."

"Chủ tịch Giang! Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp!" Hiệu trưởng đứng dậy bắt tay lại, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Cuối cùng ông ta cũng không còn bị kẹp ở giữa nữa, để hai bên tự giải quyết thôi!

Giang Gia Năng và Hoắc Khải ngồi xuống một bên của bàn họp, người phụ nữ lúc trước còn đứng đó giờ đã đứng ngẩn ngơ một hồi rồi mới giải tán đám người trông như vệ sĩ, chỉ để lại một thư ký.

Giang Gia Năng và Hoắc Khải đều đã ngồi, bà ta cũng chỉ đành ngồi xuống phía đối diện, cười gượng nói: "Thượng tướng Hoắc, Chủ tịch Giang, lời ngài vừa nói... có ý gì vậy?"

Giang Gia Năng chỉ mỉm cười không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm người phụ nữ, đầu ngón tay chậm rãi gõ lên bàn gỗ, phát ra tiếng "tạch, tạch, tạch."

Giang Gia Năng đang kìm nén cơn giận trong lòng. Trước khi đến văn phòng, bà và Hoắc Khải đã ghé qua phòng điều khiển, yêu cầu xem lại toàn bộ thời gian kể từ khi Sầm Chân Bạch nhập học.

Bà hiểu rõ Sầm Chân Bạch, đứa trẻ đó không phải người thích gây chuyện vô cớ, cậu đã quen với mọi ác ý xung quanh, có thể nói là cam chịu, cậu không để ý, không quan tâm điều gì. Nhưng nếu một ngày nhận được chút thiện ý, cậu thậm chí sẽ lúng túng không biết làm sao.

Nhưng là một phụ huynh, mấy mắn đuy nhất chính là, Sầm Chân Bạch không phải là người yếu đuối. Trong lòng cậu có một bảng đánh giá riêng, chuyện gì cậu không thể chịu đựng, chuyện gì không quan trọng.

Từ lần gặp đầu tiên, lúc cậu nhảy cửa sổ chạy trốn, Giang Gia Năng và Hoắc Khải đã biết đứa trẻ này cũng có một cốt cách kiêu hãnh.

Hệ thống giám sát trước tiên nhận diện khuôn mặt của Sầm Chân Bạch, sau đó liệt kê toàn bộ những đoạn có mặt omega ra.

Do đó, Giang Gia Năng và Hoắc Khải đã nhìn thấy rõ cuộc sống của Sầm Chân Bạch ở trường ra sao.

Giang Gia Năng: "Má nó!"

Hoắc Khải nghiêng đầu nhìn bà một cái: "Đừng nói bậy."

Giang Gia Năng: "Em chịu không nổi! Hoắc Ngưỡng, cái thằng nhóc này, ngay trước mặt nó mà lại giả vờ như không thấy gì! Người khác sắp đạp lên đầu người nhà mình rồi kia kìa!"

Hoắc Khải bóp nhẹ vai bà, bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã có kế hoạch - tăng cường huấn luyện cho Hoắc Ngưỡng.

5.[ĐM/Hoàn] Huỷ HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ