"Người phụ nữ này...?"
Natalia nhìn lấy tấm ảnh được đặt trên bàn pàm việc của cô. Trong lúc cô ra sau nhà có việc, nàng ta không nhịn được sự tò mò mà đến bên bàn làm việc của cô. Tấm ảnh của nàng được đặt ngay ngắn trên bàn.
"Đây là người mà cô ấy muốn kiếm?"
"Cô đang làm gì ở bàn làm việc của tôi vậy?" Diệp Anh nghiêm mặt đi đến, dùng chồng sách che phủ hết mặt bàn.
"À tôi...."
"Cô không biết nhìn lén là bất lịch sự lắm à?"
"Không có...tôi chỉ..."
"...tôi xin lỗi...tôi không cố ý..."
"....Thôi bỏ đi!"
"Nhưng mà...người phụ nữ mà cô đang tìm kiếm...."
"Không phải chuyện của cô, quên nó đi!"
"Nhưng tôi muốn nói với cô... người phụ nữ đó...tôi đã từng gặp bà ấy ở khu chợ đen..."
"Cô...nói gì?" Diệp Anh như không tin vào tai mình. Cuối cùng cũng có người biết được tin tức của nàng rồi.
"Có lần...tôi bị nhốt trong lồng..bọn chúng đưa tôi đi đến điểm bán. Lúc đó tôi đã thấy người phụ nữ trong tấm ảnh đó....!"
"Tôi rất ấn tượng với mái tóc bạch kim của bà ấy...nhưng rồi bà ấy biến mất rất nhanh..."
"Tất cả những điều cô nói đều là sự thật?"
"Đúng vậy...tôi không nói dối...!"
"Cảm ơn...cảm ơn cô nhiều lắm Nata..."
Diệp Anh vỡ oà mà ôm lấy Natalia. Thật sự cuối cùng cũng tìm thấy được nàng rồi.
"Nhưng...cô có thể cho tôi biết..bà ấy là gì của cô không...?"
"Là một người rất quan trọng đối với tôi....!"
"Vậy sao...?"
"Tôi phải đi rồi, cô ở nhà cẩn thận nhé!"
Diệp Anh sắp xếp hành lý thật nhanh rồi liền chạy đến bến tàu để đến khu chợ đen **** nằm ở thành phố Hillon.
"Người quan trọng với cô ấy..."
.
Khu chợ đen ****
*Công tước...xin hãy đợi em...chỉ một chút nữa thôi, em sẽ tìm thấy công tước nhanh thôi...*
Diệp Anh không nghỉ ngơi mà liền bắt tay vào việc tìm kiếm nàng. Cô đi xung quanh khắp khu chợ. Nơi đây vẫn như trước, đầy hỗn tạp. Những người phụ nữ cứ thi nhau lả lơi lấy lòng những tên nhà giàu hám sắc. Một số thì lại bị nhốt vào lồng làm thú vui tình dục cho những gã buôn người.
*Vẫn là một đống hỗn độn dơ bẩn...*
"ĂN CƯỚP! CÓ ĂN CƯỚP! MAU BẮT LẠI!" Trong đám đông, có một tên nhà giàu hô hoán thật lớn. Khu chợ mọi người cứ chen lấn nhau khiến cho Diệp Anh chật vật di chuyển đuổi lấy tên cướp.
*Chết tiệt...*
"MAU BẮT HẮN LẠI CHO TA!"
"NHANH LÊN!"
Diệp Anh thấy có trộm cướp liền thân thủ thật nhanh mà lách người đi qua đám người đông đúc. Xác định được vị trí hiện tại của tên cướp, Diệp Anh nhanh nhẹn liền trèo mình đu qua những sợi dây thừng được bắt qua lại trong khu chợ. Rất nhanh cũng đã gần đến vị trí của tên cướp. Thấy hắn chạy vào con hẻm nhỏ, Diệp Anh không ngừng đuổi bắt theo.
"CHẾT TIỆT LÀ SÁT THỦ À?"
Cảm nhận được Diệp Anh không phải người bình thường. Tên cướp dùng hết sức mà chạy thật nhanh luồn lách qua những con hẻm nhỏ. Cuộc rược đuổi cứ thế mà tiếp diễn.
"Hộc...hộc....chắc như vậy đủ xa rồi...tên sát thủ sẽ không bám theo nữa đâu...."
Tên cướp cho rằng cô không đuổi theo kịp nữa thì liền thở phào. Cầm lấy chiến tích của mình mà đi vào trong căn nhà xập xệ trong khi ô chuột kế bên khu chợ đen khi nãy.
"Hehe....hôm nay móc được một túi to. Nhiều đây...chăc sống cũng dư dả trong hai tháng đây...." Tên cướp hài lòng
"Hôm nay kiếm được bao nhiêu?" Người phụ với mái tóc bạch kim bước ta. Trên tay cô ấy còn đang bế theo một đứa nhỏ.
"À....hôm nay em kiếm được chừng đây này chị...mình có thể sống sót với số tiền này qua hai tháng đó....!"
"Ừm, vào trong lo cho vợ đi! Ở đây để tôi canh đứa bé cho cậu..."
"À vâng...!"
"Khoan đã!"
Diệp Anh núp sau bức tường nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ. Cho đến khi tên trộm kia vào trong nhà thì cùng lúc đó người phụ nữ tóc bạch kim bước từ trong nhà ra. Nếu thoạt nhìn thì có vẻ như không biết nhưng....người phụ nữ đó, Diệp Anh chắc chắn rằng đó chính là người mà mình luôn tìm kiếm suốt bảy năm qua. Diệp Anh sẽ không để người đó đi đâu mất nữa.
"LÀ AI V-"
"Là em đây...."
"...!"
"Diệp Anh...?"
"Cuối cùng...em cùng thấy người rồi...!"
Diệp Anh ôm lấy nàng vào lòng. Cô chắc chắn đây không thể sai được. Người đứng trước mặt cô chính là nàng. Dù bây giờ nàng có trông như thế nào thì nàng vẫn là công tước của cô.
"Em...."
"...để em ôm người, một chút thôi...."
Thùy Trang có hơi bất ngờ với cô. Sau nhiều năm cô thay đổi quá nhiều. Từ ngoại hình đến tính cách, Diệp Anh cứ như là một con người khác vậy.
"Em đợi người lâu lắm rồi....về nhà với em nhé....?"
"......Diệp Anh...."
______________________________________Còn tiếp~
![](https://img.wattpad.com/cover/372417275-288-k159518.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝒀𝒐𝒖 𝒎𝒖𝒔𝒕 𝒃𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒆!!!🔞[DLAxTP]
Fanfictionnữ công tước và người hầu sao.....? Nữ vương/ tâm cơ thụ x Niên hạ/ Nhược/ Ngây thơ công. Ngược tâm. Bách thuần. Warning:🔞🔞 Khuyến cáo: có những từ ngữ thô tục, truyện có yếu tố nhạy cảm, không đọc được xin đừng báo cáo!!!