Chương 5

4 2 1
                                    

Trời đã chuyển tối khi Zoro nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Usopp vừa được đưa vào phòng cấp cứu, hiện tại đã tỉnh lại. Không chút chần chừ, anh rời khỏi đồn cảnh sát, leo lên chiếc Ducati 959 Panigale, động cơ gầm rú báo hiệu sẵn sàng có thể lao đi bất cứ lúc nào. Zoro vừa định vặn ga thì trông thấy Robin bất ngờ xuất hiện tại bãi đỗ xe của đồn.

"Cô làm gì ở đây?"

Zoro hỏi, cả người vẫn yên vị trên chiếc siêu xe, ánh mắt sắc bén dõi theo người đang tiến lại gần. Robin cầm một tập hồ sơ trong tay, bước tới đứng ngay cạnh anh, đủ gần để có thể trao đổi nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự để không làm anh khó chịu.

"Không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ ghé qua để hỏi xem vụ án có tiến triển gì mới không thôi"

Robin trả lời, giọng điềm đạm, tay nắm chặt tập hồ sơ trưocs ngực. Cô mới vừa hoàn thành công việc của mình và quyết định tới gặp anh chàng cảnh sát này để trao đổi về vụ án. 

"Tôi tưởng cô mang tập tài liệu đó cho tôi. Tài liệu gì vậy?"

Zoro tò mò, ánh mắt dừng lại ở tập tài liệu Robin đang giữ. Cách cô siết chặt nó như thể nó chứa đựng điều gì đó vô cùng quan trọng; bởi nếu không, cô sẽ chẳng  thể hiện một cách như vậy. 

"Cái này sao? À, suýt nữa thì quên mất. Đây là báo cáo về vài vụ án mạng trong mấy tuần vừa qua. Tôi nghĩ mình đã tìm ra một số điểm tương đồng giữa chúng, nhưng chuyện này có thể để sau. Tôi sẽ quay lại khi anh không bận"

"Chuyện này có liên quan đến thứ thuốc đó không?"

Robin khẽ gật đầu.

"Tôi đang đến bệnh viện. Trợ lý của tôi vừa được đưa vào đó. Nếu muốn, cô có thể đi cùng"

"Tôi rất tiếc khi nghe tin này. Nhưng... tôi thực sự có thể đi cùng sao? Tôi sẽ lấy xe của mình ngay" 

"Vậy đi thôi" 

..............................................................

"Usopp! Chuyện quái gì xảy ra với cậu thế này? Cậu có biết tôi đã khổ sở thế nào để tìm cậu mấy ngày qua không hả?"

Zoro hét lớn vào mặt của cậu trai đang nằm bất động trên giường, khắp người chằng chịt những băng gạc trắng xoá. Usopp vận hết sức mình để nói gì đó nhưng chẳng có lấy một âm thanh nào được phát ra.

"Suỵt"

Một y tá đi ngang qua ra hiệu cho anh giữ im lặng. Zoro cúi đầu tỏ ý xin lỗi vì hành động có phần quá khích của mình. Robin đứng bên cạnh bỗng chọc nhẹ vào người anh, ngón tay cô chỉ về phía bảng tên trên đầu giường bệnh nhân.

"Cavendish"

Zoro lập tức sững người, đưa tay lên ôm trán đầy bất lực. "Rốt cuộc tên ngốc đó đang ở đâu chứ?!"

"Zoro... tôi ở đây..."

Giọng yếu ớt vang lên từ chiếc giường bên cạnh - không phải giường của Cavendish. Zoro và Robin lập tức bước đến chỗ phát ra tiếng nói.

"Cả người cậu ta băng bó như này, chắc hẳn là đã bị thương rất nặng"

Zoro đưa ánh mắt quét nhanh rồi im lặng đánh giá. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans] My Muse is SanjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ