Hôm sau, Zoro lại ghé vào nhà hàng của Sanji. Lần này, anh thậm chí còn cố gắng hết sức để trông ra dáng hơn. Không - anh lúc nào mà chẳng đàng hoàng và tử tế! Sao mọi người lại không nhìn nhận được điều đó cơ chứ? Thôi được rồi, có thể hôm qua trông anh hơi giống người không có nổi tiền để trả bữa ăn thật. Bởi trước đó anh vừa mới tham gia vào một trận chiến kịch liệt mà kết quả là thắng một lèo hơn ba mươi tên du côn - mà thôi kệ đi. Zoro thật không muốn nhắc lại vụ đó. Phí thời gian vô cùng. Nhưng mà anh thấy đói và nhà hàng này lại là chỗ gần căn hộ của anh nhất.
"Này, mang cho tôi món giống hệt cái anh làm hôm qua đi. Tên gì cũng được, tôi chẳng quan tâm"
Zoro cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, mặc kệ nụ cười khẩy hiện rõ trên gương mặt Sanji. 'Đúng là ngớ ngẩn. Quá sức ngớ ngẩn!' Anh thầm nghiến răng tự trách.
"Được thôi"
Sanji nặn ra một nụ cười rồi quay người đi về phía bếp. Thật ra, anh hoàn toàn có thể để Carmen hay Patty lo phần gọi món của anh ta, nhưng có điều gì đó thú vị khiến anh muốn đích thân mình phục vụ.
"À, suýt thì quên mất. Nếu anh không biết món nào trên thực đơn thì cứ hỏi tôi. Không có gì mà phải xấu hổ cả đâu"
Sanji dừng bước, quay lại nói với Zoro, kèm theo một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Và Zoro thề rằng nụ cười đó không hề mang chút ý khinh miệt nào, cũng chẳng giống như Sanji đang cố làm anh bẽ mặt vì sự thiếu hiểu biết của mình. "Vậy ra, tên tóc vàng này cũng có chút tử tế"
"Im đi"
Zoro bĩu môi.
Robin đến nhà hàng có vẻ hơi muộn một chút, cô bước thẳng về phía góc quen của mình. Carmen nhanh chóng tiến tới, đảm nhận việc phục vụ. Và rồi cô nhìn thấy Zoro, dáng vẻ anh ta lộ rõ sự cảnh giác. Anh ta đang cố tìm kiếm manh mối nào đó liên quan đến vụ của Doffy sao? Nếu đúng vậy, thì xem ra cả hai đang có chung một mục tiêu. Thực tế thì không phải vô cớ mà cô ghé nhà hàng này, lại còn đều đặn ngày hai lần như vậy. Và rồi bata chợt, ánh mắt của họ giao nhau. Zoro trừng trừng nhìn cô với cái nhìn sắc lạnh. Ánh mắt ấy nói rõ ràng hơn bất kỳ lời nào: "Đừng có mà xen vào vụ án của tôi"
...................................
Giờ đây, khi Doffy đã chết, đường dây buôn bán ma túy ngầm rơi vào tay lão già Lao G. Lão cáo già đó thật sự tàn nhẫn. Phần lớn cấp dưới của Zoro cài vào làm nội gián đều bị đưa về cục trong tình trạng đã chết. Ngay cả Yosaku, người may mắn sống sót, cũng chỉ còn thoi thóp và cuối cùng lựa chọn từ bỏ, không muốn mạo hiểm thêm một lần nào nữa.
"Lão ta đã tuyên chiến với chúng ta, Usopp. Tôi không đủ người. Mạng lưới tình báo đã bị cắt đứt, giờ tôi hoàn toàn không biết phải phản công thế nào"
Zoro thở dài. Anh gác hai chân lên bàn, nhưng hình ảnh một gã đầu bếp tóc vàng với gương mặt giận dữ bỗng hiện lên trong đầu. Theo phản xạ, anh hạ chân xuống.
"Chết tiệt, sao hắn cứ xuất hiện trong đầu mình thế này?"
"Báo cáo nói gì vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/377077548-288-k143144.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] My Muse is Sanji
FanfictionTác giả: AnnurTsubaki Nhân vật: Nami, Vinsmoke Sanji, Donquixote Doflamingo Tag: Đột biến, Drug, Platonic Relationships Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Nguồn: https://archiveofourown.org/works/18077393 Lưu ý: Truyện có yếu tố người thứ ba, n...