Nami đang vội vã chạy ra xe thì một giọng nói như sấm vang lên bên tai cô.
"Con định đi đâu vậy hả?!"
"Con đi tìm việc đây mẹ. Không phải mẹ cứ hỏi bao giờ con mới kiếm được việc làm à?"
Nami trả lời một cách hờ hững, rồi nhanh chóng bước vào xe.
"Ừ đúng thế, nhưng mẹ cứ tưởng con lại định đến chỗ Sanji. Con có vẻ thích nơi đó lắm mà, phải không?"
"Con không nghĩ mẹ đã lẩm cẩm đến mức này. Hừ! Bọn con chia tay rồi, mẹ không nhớ sao? Con thà chết còn hơn làm việc với anh ta sau những gì đã xảy ra. Anh ta đúng là đồ tồi không biết trân trọng!"
"Được rồi, được rồi. Mẹ hiểu rồi. Mẹ không nói nữa."
Nami lái xe đến một cây cầu gần đó, cô đỗ xe ở một góc khuất bên hồ. Đây chính là cái hồ - nơi người ta tìm thấy xác của Doffy. Cô bước đến bên một chiếc ghế dài và ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, tâm trí dường như đang trôi dạt về một nơi nào đó.
Cô từng là một chuyên gia tư vấn rượu vang tại nhà hàng của Sanji. Và đó là trước khi cô gặp Doffy. Một sai lầm mà cô luôn hối tiếc nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng không quá tệ. Khi ấy, cô vẫn đang hẹn hò với Sanji. Cô và Doffy gặp nhau, tất nhiên là hai người chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Dù có nằm mơ cô cũng không bao giờ phản bội Sanji.
Thế nhưng Doffy lại hoàn toàn khác biệt so với Sanji của cô. Sanji là một người điềm tĩnh, chín chắn và luôn giữ vẻ lịch lãm, trong khi Doffy thì ngông cuồng, phóng khoáng và táo bạo đến mức khó mà kiểm soát nổi. Sự khác biệt giữa họ chẳng khác gì như trời và đất. Và cũng chính vì Doffy mà cô đã quyết định từ bỏ công việc của mình.
Doffy đã cho cô uống một thứ chất lạ nào đó - mà sau này cô mới biết đó là một loại thuốc mới - và mỗi lần nhấp một ngụm rượu, lưỡi cô lại lè ra giống như lưỡi của một con rắn. Cô vẫn sẽ bình thường nếu như không có rượu. Thế nhưng làm sao cô có thể từ chối những ly rượu nếu cô vẫn tiếp tục làm việc ở đó? Và ngay khi cô quyết định nghỉ việc thì người phụ nữ ấy bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại nhà hàng. "Đồ ngu ngốc! Sanji, anh thật là ngu ngốc!"
Nami đứng dậy và đi dọc bờ hồ. Cô nhớ lại có lần Doffy dẫn cô đến đây chỉ để ngắm mặt hồ phủ đầy những đóa hoa đăng sáng rực. Hôm đó là sinh nhật của cô, và đó là món quà cô vô cùng trân trọng, cộng thêm bài hát chúc mừng sinh nhật mà anh ấy đã hát. Nó đã xoa dịu tâm trí của cô. Thật ra, cô không hề có ý định so sánh món quà đó với món quà của Sanji – không, tuyệt đối là không! Tuy nhiên, cô thừa nhận, cô thích món quà của Doffy hơn quà của Sanji.
Sanji là một người bạn trai tốt, nhưng Nami chưa bao giờ cảm nhận được sự chân thành của anh dành cho cô. Dường như Sanji chỉ đang giúp đỡ Nami bằng cách trở thành bạn trai của cô, chứ chẳng phải là anh thích cô như cái cách cô yêu anh. Tình cảm của anh như một bức tường lớn, dù cố hết sức cũng không thể nào xuyên thủng được. Và tình yêu ấy... nó giống như một sự bố thí.
Nami nhặt một viên đá và ném xuống hồ. Viên đá nảy lên hai lần rồi chìm xuống. "Có lẽ đây là lời tạm biệt, Doflamingo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] My Muse is Sanji
FanfictionTác giả: AnnurTsubaki Nhân vật: Nami, Vinsmoke Sanji, Donquixote Doflamingo Tag: Đột biến, Drug, Platonic Relationships Nguồn: https://archiveofourown.org/works/18077393 Lưu ý: Truyện có yếu tố người thứ ba, nhưng không mang hướng kịch bản cẩu huyết...