Chap 1. Mở đầu

37 3 0
                                    

"Đi chết đi!"

Trong cơn mơ, tiếng bước chân vội vã vang lên dội lại trên dãy hành lang vắng vẻ, bỏ lại cô gái đang bất động dưới chân cầu thang nhuốm màu xám xịt. Trong khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt sợ hãi và lảng tránh của chúng, chẳng một ai dừng lại để xem xem cô còn sống hay đã chết.

Tô Thiên Bình nằm im không chút động tĩnh, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt nhợt nhạt. Xung quanh là chiếc cặp sách với vô số đồ đạc và những cuốn sách bị nhàu nát đã không còn nguyên vẹn rơi vãi xung quanh.

Thiên Bình mỉm cười nhưng ngay cả nụ cười ấy cũng không chút sức sống. Giây phút mà mọi thứ dường như đã kết thúc, cô cũng nhận ra rằng mình không còn thời gian nữa. Thời gian để đứng lên, để đấu tranh cho chính mình, để không trở thành cái bóng của những người đã dẫm lên cô mà đi qua.

...

Trời bất ngờ chuyển tối, mây đen ùn ùn kéo đến che khuất cả ánh sáng mặt trời tạo nên bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu.

Không biết đã qua bao lâu, cơn mưa lâm râm rả rích dai dẳng mãi chẳng chịu dứt, gió thổi từng cơn khiến cho những tán cây xung quanh phát ra âm thanh xào xạc như đang run bần bật trong màn đêm lạnh lẽo. Từng tia chớp xé toạc bầu trời đen đặc, sáng rực như những lưỡi dao cắt ngang không gian. Chúng loé lên rồi vụt tắt chỉ trong chớp mắt nhưng đủ để hắt lên bức tường bóng hình của một người cao ráo đứng sừng sững giữa khung cảnh hoang tàn.

Bóng dáng ấy mờ ảo trong màn đêm, đôi lúc lại hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng của những tia chớp lúc đậm lúc nhạt rồi lại chìm vào bóng tối như một vật thể vô định. Trước mặt hắn là tấm cửa kính vỡ vụn, những mảnh vỡ vương vãi xung quanh phản chiếu từng tia chớp loé sáng từ bầu trời. Bên ngoài chính là sân sau của ngôi trường hiện ra mờ ảo dưới ánh sáng lập loè, từng hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đất thấm đẫm vào lớp cỏ mềm.

Giữa khung cảnh ấy lại có một cô gái trẻ nằm bất động, cơ thể nhỏ bé của cô như bị nuốt chửng bởi đêm đen vô tận. Mái tóc cô xõa dài dính bết nước mưa, gương mặt trắng bệch không chút sinh khí. Ánh sáng nhá nhem của cơn giông chiếu lên trên đôi mắt đang nhắm nghiền. Dưới thân thể nhỏ bé ấy là màu máu đỏ thẫm loang trên cỏ hoà cùng dòng nước mưa tạo nên một bức tranh đầy ám ảnh.

Chiếc điện thoại lăn lóc bên cạnh, màn hình nhấp nháy yếu ớt hiện lên dòng tin nhắn mà mãi sẽ chẳng có lời hồi đáp. Ánh sáng từ màn hình điện thoại le lói nhưng chỉ vài giây sau, nó vụt tắt, để lại không gian ngập trong sự tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn lại âm thanh của những giọt mưa đều đặn rơi xuống như thể tất cả sự sống đã dừng lại.

.

.

.

Bạn có tin vào việc hoán đổi linh hồn không?

Tôi tin.

Kể từ lúc tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Xung quanh là đám đông vây kín, nói tôi là "người chết sống lại".

Với nhiều người mà nói đây chỉ là một giấc mơ hư ảo. Nhưng tôi biết, đó chính là hiện thực.

Tôi tên là Nguyễn Thiên Bình, một học sinh lớp 12 của trường THPT An Dương. Nhưng giờ đây, tôi đang sống trong cơ thể của Tô Thiên Bình - một cô gái cùng tên với tôi, một cô gái nhút nhát, gần như vô hình trong mắt người khác.

[Bảo Bình - Thiên Bình] Tảng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ