Phuwin nằm dài trên giường, cơn buồn ngủ không kéo đến tìm cậu như mọi khi vào giờ này nữa mà thay vào đó là sự cuốn hút của những dòng tin nhắn. Phuwin tay cầm điện thoại háo hức nhắn tin với Pond, ban đầu vốn nghĩ rằng hắn sẽ khó gần, Phuwin không ngờ việc bắt chuyện với hắn lại dễ như vậy.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Phuwin khỏi cái nụ cười ngẩn ngơ từ nãy đến giờ, cậu nhìn vào màn hình, đọc được ra cái tên của bạn mình lập tức biết ngay chuyện gì sẽ diễn ra. Phuwin nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm, bạn mình đúng là đi chơi quên lối về, cũng may là nhà Dunk gần nhà cậu, nếu không thì Phuwin đã mắng chửi Dunk nhiều lần vì bắt cậu đi đón rồi.
Phuwin nhảy xuống giường, phần gáy sau cổ đột ngột nóng rát và cơ thể cậu thì toả hương quýt chín ngọt dịu. Phuwin mở tủ, lục cho mình miếng dán ngăn pheromone, mày nhỏ khẽ nhíu lại khi phát hiện trong nhà đã hết thuốc ức chế.
"Hết thuốc rồi à? Thôi nhân tiện đi mua luôn vậy."
Phuwin khoác áo rồi vui vẻ lái xe đến đón Dunk. Ung dung lái xe được một khoảng thời gian, Phuwin bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có sự khác biệt. Một cảm giác nóng bừng lan toả khắp cơ thể cậu, nhất là ở vùng cổ và má, Phuwin thở dài, cậu khẽ cau mày, buông một tay ở vô lăng rồi đặt lên trán, bản thân không sốt nhưng tim thì lại đập nhanh lạ thường.
"Mẹ nó, kì phát tình, sao đến sớm vậy chứ!"
Phuwin khẽ chửi thề, lại không biết rằng kì phát tình đến sớm là do bản thân tưởng tượng quá nhiều đến Pond, kèm thêm cả việc cậu tiếp xúc với một enigma nguy hiểm như hắn.
Phuwin dừng xe bên vệ đường, cậu biết cách đây hai cây số nữa sẽ có nhà thuốc, nhưng hiện tại bản thân cậu bắt đầu khó chịu rồi, tay cầm vô lăng xe cũng đã dần trở nên run rẩy. Phuwin cố lắc nhẹ đầu, đem hết tỉnh táo của mình chạy xe đến tiệm thuốc có bán thuốc ức chế gần nhất.
Bước ra khỏi xe, Phuwin lao thẳng vào cửa tiệm thuốc, ánh mắt đỏ ửng, giọng điệu run rẩy gọi lớn.
"Bán tôi một liều thuốc ức chế."
Kể từ khi đứng ngoài cửa tiệm thuốc, pheromone omega đặc trưng của Phuwin đã bắt đầu lan toả trong không khí, mùi hương quýt chín dịu nhẹ toả ra, tuy nhẹ nhàng nhưng không thể nhầm lẫn được, kì phát tình của Phuwin đã bộc phát khiến không khí ở xung quanh nặng nề hẳn đi. Những alpha gần đó bắt đầu bị thu hút bởi pheromone của cậu, ánh mắt cứ đặt lên người Phuwin thăm dò.
Vị bác sĩ đứng trong quầy thuốc cũng may chỉ là beta nên không ảnh hưởng, nhưng khi nhìn qua biểu hiện của Phuwin, bác sĩ kia cũng không tránh khỏi phải chau mày lại.
"Kì phát tình khá nặng đấy, lấy liều này cầm cự, trở về nhà sớm đi."
Vị bác sĩ cất giọng, tay đưa cho Phuwin mấy liều thuốc ức chế, Phuwin trả tiền xong nhanh chóng rời ra khỏi cửa tiệm nhưng vừa đặt tay lên cửa ô tô, cậu lại bị một đám người từ đâu giữ lại.
"Mấy người là ai!"
Mùi alpha lẫn lộn của ba tên lạ mặt khiến Phuwin trở nên hoảng sợ, cậu biết mình đang phát tình, vừa định vào xe sẽ uống thuốc nhưng bản thân lại bị đám alpha này quấy rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] Kẻ Săn Mồi
FanficThể loại: EABO Couple: JoongDunk, PondPhuwin, GeminiFourth Ba kẻ săn mồi lại vô tình thành con mồi của ba kẻ đi săn khác.