Vào cái ngày Dunk hôn mê nằm trên giường, suốt đêm Fourth vì mệt mà ngủ quên trời đất, duy chỉ có một người, Joong Archen thức trắng chăm sóc cho Dunk, đến tận tờ mờ sáng hắn mới chợp mắt đôi chút.
Lúc trước tiếp cận Dunk là vì muốn trêu đùa, nhưng khi thấy cậu gặp nguy hiểm thì hắn lại bồn chồn ở trong tim. Joong thừa nhận Dunk đã chiếm giữ trái tim hắn, mọi hứng thú ăn chơi lúc trước cứ không cánh mà bay, hiện tại toàn tâm toàn ý hướng về một người.
Joong ngủ không được bao lâu thì bị tiếng động trên giường làm cho thức giấc. Hắn ngẩng mặt từ tấm nệm giường, nhìn Dunk nhíu chặt mày, tay đưa lên đỡ đầu mà gấp gáp ngồi dậy.
"Dunk, em sao rồi, có thấy đau chỗ nào không?"
Dunk từ từ mở mắt, mùi thuốc trong phòng cho cậu biết mình đang nằm ở giường bệnh viện. Cậu nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, trong đầu đau như búa bổ, Dunk cố gắng nhớ lại chút kí ức hôm qua, cậu bị Ying chuốc thuốc, rồi không biết từ khi nào tỉnh dậy mình lại nằm ở đây.
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Suỵt, nói nhỏ chút."
Joong đưa tay chặn môi Dunk khi nghe cậu hét lên hỏi lớn, hắn nhìn sang chiếc giường bên cạnh Dunk, Fourth đang ngủ say khẽ quay người trở mình rồi ngủ tiếp. Dunk trừng mắt ngạc nhiên, thì ra Fourth cũng có trong phòng, em đang ngủ say, dường như là do sự mệt mỏi từ đêm hôm qua.
Dunk im lặng không nói gì nữa, cậu chỉ ngước ánh mắt khó hiểu rồi lại tiếp tục thắc mắc nhìn hắn, cứ như đợi hắn trả lời câu hỏi khi nãy của cậu. Joong không kể chi tiết, hắn chỉ giải thích đại khái là cảnh sát chắn đường xe của Ying, và cậu được đưa đến đây ngay sau đó, trong lời kể của hắn không có lấy một lời nhắc đến tên hắn, nhưng dường như ánh mắt của hắn đã tố cáo với Dunk tất cả.
"Lần sau có lẽ sẽ không dám để em đi một mình nữa."
Joong nói nhỏ, câu nói đó khiến trái tim Dunk rung động. Mọi cảm xúc nhất thời ấy chỉ tồn tại một chút thôi lại bị tình trạng của Dunk ngắt quãng.
"Tại... Tại sao tôi không thể kiềm chế pheromone?"
Dunk hoảng hốt, trong không khí ngập tràn mùi pheromone của cậu, hương hoa hồng ngọt dịu quyến rũ nồng đậm lan toả ngày một nhiều, và Dunk cứ như đã mất đi năng lực kiểm soát nó. Dunk liếc nhìn sang Fourth, không biết em có ngửi được mùi pheromone của cậu hay không, chỉ thấy em khẽ cựa quậy rồi nằm tiếp, còn Joong, hắn sớm đã im lặng trầm mặc, không nói không rằng tiến đến đầu bàn lấy ra một vài viên thuốc kèm nước.
"Uống này đi, là thuốc bác sĩ bảo uống khi thức dậy."
Joong vừa kìm nén giọng mình vừa nói, pheromone của cậu rất nồng, đối với enigma như hắn là một loại quyến rũ, hơn nữa Dunk hiện tại là người hắn yêu, dù thế nào cũng sẽ xảy ra phản ứng.
Dunk nhanh chóng cầm lấy hai viên thuốc trên tay Joong rồi nuốt vào, cảm giác nóng bừng vì toả pheromone khi đó dịu lại hẳn đi, nhưng pheromone của cậu vẫn còn đang lan toả. Joong đứng bên cạnh giường, hắn không thể kìm nén nữa mà cất giọng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[F6] Kẻ Săn Mồi
FanfictionThể loại: EABO Couple: JoongDunk, PondPhuwin, GeminiFourth Ba kẻ săn mồi lại vô tình thành con mồi của ba kẻ đi săn khác.