Bữa tối hôm đó còn dư lại khá nhiều thức ăn.
Chu Tử Du không ăn được nhiều đồ cay, chỉ có một dĩa rau luộc là chân ái, cặm cụi vét sạch.
Thấu Kỳ Sa Hạ mặc dù ăn được món cay nhưng bình thường không ăn quá nhiều, cộng thêm cơ thể đang sốt nhẹ nên lượng thức ăn tiêu thụ càng ít ỏi.
Ở thời đại này, có một luật bất thành văn tồn tại trong gia đình các quan lại, quý tộc. Chính là nếu như chủ tử không dùng hết số thức ăn, hạ nhân cũng không được phép đụng đến phần dư thừa, mà phải đem toàn bộ đổ đi.
Điều này được coi là cách thể hiện bộ mặt của gia chủ, đặc biệt phô bày sự xa hoa của gia đình đó.
Chu Tử Du lại không đồng ý cách làm này, thậm chí còn có hơi phản cảm. Cô theo chủ nghĩa quý trọng thức ăn, từ nhỏ đã luôn có loại thói quen "nói không với đồ thừa", đến khi nhập ngũ thì càng nghiêm khắc.
Cho nên khi nhìn một bàn vẫn còn nhiều thức ăn, thậm chí có món gần như nguyên vẹn, cô nàng không khỏi tiếc nuối nhíu mày.
"Số thức ăn thừa này sẽ phải đổ đi à?"
Quản gia Miên Thụy không nghe ra ý tứ của cô, chỉ cung kính cúi đầu: "Hồi bẩm Vương gia, đúng là như vậy! Ngài yên tâm, toàn bộ sẽ được đem đi vứt bỏ, tuyệt đối không có người nào được đụng vào số thức ăn này!"
Chân mày nhíu càng chặt, Chu Tử Du không vui lắc lắc đầu: "Ý của ta không phải như vậy!"
"Vâng?"
Mọi người hoang mang trước lời nói của Chu Nhan Vương, nhưng không ai dám mở miệng hỏi ra ý tứ của ngài ấy.
Chu Tử Du mím môi, khua tay nói: "Số thức ăn này, nếu mọi người không chê thì lấy mà dùng, không nên phí phạm!"
Cô hơi dừng lại một chút, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ liếc đến gương mặt sửng sốt của Sa Hạ một chút, sau đó giải thích: "Ta ăn cay không tốt, không thể ăn được nhiều. Trong số này có món Vương phi cũng chưa dùng qua, mọi người có thể tùy ý sử dụng!"
Chu Tử Du biết rõ nếu như không phải là cô ra lệnh, bọn họ tuyệt đối không dám làm bừa.
Dù sao nguyên thân lúc trước điên cuồng như vậy, làm sao có người dám cho ý kiến?
Nếu như cô đã được sống lại thay thế thân xác này, vậy thì cứ để cô làm chút chuyện có ý nghĩa đi!
"Còn nữa, lần sau dặn dò nhà bếp chỉ cần nấu vừa đủ, không nên làm quá nhiều như hôm nay. Nếu như để bỏ phí, ta sẽ phạt nặng!"
"Đã rõ rồi chứ?"
Miên quản gia giật mình một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng cung kính chắp tay: "Tiểu nô đã rõ, thưa Vương gia!"
Chu Tử Du hài lòng, trở lại phòng sách của mình, bắt đầu suy nghĩ chiến lược cho tương lai.
Cô hiện tại vẫn có một vài điều chưa rõ về thế giới này, đặc biệt là những lễ nghi và thông lệ, nhưng cũng không dám đem chuyện này ra trực tiếp hỏi người khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/383137208-288-k965855.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NÀNG ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC
FanfictionThể loại: ABO, Bách hợp, cổ đại, xuyên sách, hệ thống, trọng sinh Nhân vật chính: Chu Tử Du x Thấu Kỳ Sa Hạ Tóm tắt: Điềm đạm ôn nhu tiểu điện hạ x Băng sơn yêu kiều hòa thân công chúa *Truyện mang tính chất giải trí, toàn bộ nội dung, địa điểm, sự...