7. Sao còn chưa cởi?

142 16 0
                                    

Sau khi dùng xong bữa tối, Chu Tử Du kiên quyết đi theo xe ngựa tiễn Hoàng Hậu về cung sau đó mới chịu quay về vương phủ.

Thấu Kỳ Sa Hạ từ lúc chiều đã bắt đầu dọn đồ sang phòng ngủ mới. Quả thật, nơi đây so với căn phòng tân hôn tù túng kia thoáng đãng và rộng rãi hơn rất nhiều. 

Đời trước, số lần nàng đặt chân đến căn phòng này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn phòng lúc đó mặc dù rất rộng rãi nhưng lại được trang trí bởi những gam màu u tối, xám xịt, khác hoàn toàn so với hình ảnh mà nàng nhìn thấy vào lúc này.

Chu Tử Du có lẽ đã sớm cho người sửa sang lại, sử dụng loại giấy dán cửa sáng màu, tường gỗ cũ và các vật dụng khác cũng hoàn toàn bị vứt bỏ, mang màu sắc tươi sáng, mát mẻ, khiến cho người khác nhìn vào cũng tự nhiên cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.

"Công chúa, chắc là người còn chưa biết, nhưng căn phòng này là do Vương gia đích thân nhờ người đến hỏi nô tì về phòng ngủ trước đây của người ở Đông Doanh để thiết kế lại! Ngài ấy vừa mới đặt người làm bàn trang điểm cho người sáng nay, có lẽ qua vài ngày sẽ hoàn thành!"

Sa Hạ nghe xong liền có cảm giác mạc danh kỳ diệu. Chu Tử Du kia vậy mà cố tình hỏi ý kiến nha hoàn về sở thích của nàng để thay đổi?

"Công chúa, Vương gia đối với người thực sự rất tốt!"

Lần này, Sa Hạ không phản bác nữa, chỉ là có cảm giác rất khó nói. 

Nàng càng lúc càng cảm thấy bản thân trọng sinh không phải vào thế giới mà nàng từng sống, ngược lại giống như ở một nơi hoàn toàn khác. Người mà nàng gặp cũng không phải một đại ác ma mà là một người mới hoàn toàn xa lạ.

Chu Tử Du, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì vậy?

"Công chúa, Vương gia đến rồi!"

Tiếng gọi khe khẽ của nha hoàn khiến Sa Hạ hồi thần, nhìn về phía cửa lớn. Chu Tử Du đã thay ra đồ lụa thoải mái, thần sắc cũng tỉnh táo hơn so với lúc trưa.

Mặc dù hiện tại đang là mùa đông, thế nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn luôn được đốt lửa ấm áp, các nàng cũng không nhất định phải mặc y phục quá dày. Nàng mặc trên người loại áo ngủ bằng lụa, so với y phục mùa hè dày hơn một chút, nhưng chung quy vẫn rất ấm áp, thoải mái.

Chu Tử Du lúc này đang đứng trước cửa, dặn dò Tiểu Linh điều gì đó, trên gương mặt vẫn luôn ôn hòa nở nụ cười. Nàng nhìn hình ảnh trước mặt, đột nhiên có cảm giác lạ lẫm.

Có lẽ bởi vì ám ảnh đời trước, nàng vì vậy vẫn luôn vô thức sợ hãi sự xuất hiện của Chu Tử Du mỗi khi trời tối. Hiện tại mặc dù nỗi lo đó không còn quá mãnh liệt, nhưng cảm giác bất an vẫn là không thể tránh khỏi.

Ai có thể đảm bảo đêm nay Chu Tử Du vẫn còn dáng vẻ bị đập đầu của đêm hôm qua, sẽ không tổn hại đến nàng?

"Vương phi!"

Một tiệng gọi khẽ cũng khiến Sa Hạ giật thót, trong đôi mắt lóe lên tia hoảng hốt, tự động thẳng lưng ngồi dậy.

Chu Tử Du nhìn bộ dạng đề phòng của nàng, hệt như một con thỏ nhỏ giương đôi mắt cảnh giác nhìn con sói đối diện, không hiểu vì sao lại cảm thấy nàng rất đáng yêu khiến cô đột nhiên muốn trêu chọc nàng một chút.

NÀNG ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ