Kinich đã để ý chuyện này từ khá lâu nhưng chưa bao giờ để tâm nhiều vì chẳng ai nhắc gì đến nó - cho đến khi Kachina lên tiếng.
"Ơ, Kinich, anh bị côn trùng cắn ở chỗ kia kìa. Em có mang theo chút thuốc mỡ, anh có cần bôi không?" Cô bé nhỏ tuổi chỉ ra, tay đã nhanh nhẹn lục lọi trong túi để tìm lọ thuốc.
Kinich khẽ giật mình, tay theo phản xạ đưa lên cổ mình nhưng chẳng cảm nhận được gì bất thường. Ajaw lúc này đang đứng cách đó vài bước chân, ánh mắt dõi xuống mấy con Saurian đang tập tành dưới vách đá. Kinich bỗng thoáng nghĩ liệu những hoạt động ban đêm của bọn họ có để lại dấu vết gì không...
Trước khi cậu kịp làm gì, Kachina đã đứng ngay trước mặt, tay cầm lọ thuốc, nụ cười tươi rói.
"Đây, cầm lấy." Cô nhóc đặt lọ thuốc vào tay Kinich rồi chỉ vào một vết lộ ra dưới mép tay áo phải của anh. Kinich không nhận ra mình đã nín thở, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn rồi bôi thuốc mỡ lên "vết bọ cắn" đó trước khi trả lại lọ thuốc cho em.
"Được rồi, nghỉ thế đủ rồi. Quay lại tập luyện đi." Kinich nói, tay chống hông. Kachina liền đứng nghiêm lại, đưa tay chào như một người lính rồi lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng.
Có vẻ như tạm thời Kinich đã thoát khỏi diện tình nghi.
------------------------------------------
"Ajaw, khoan đã."
Kinich theo bản năng ấn nhẹ vào vai Ajaw khi cảm nhận được đầu răng khẽ chạm vào làn da ngay trên xương quai xanh của mình. Hình ảnh cuộc đối thoại trước đó với Kachina bất giác hiện lên trong tâm trí. Vị thánh long lập tức dừng lại, ánh mắt hơi khó hiểu xen lẫn vẻ không vui khi bị ngắt quãng giữa chừng nhất là khi hắn đang chuẩn bị đánh dấu người của mình.
"Có thể... đừng để lại dấu vết ở những chỗ dễ thấy được không?"
Đôi mắt xanh biếc của Ajaw chạm vào ánh mắt lục bảo của Kinich. Trong thoáng chốc, vị thánh long ngẩn ra trước lời yêu cầu bất ngờ rồi chậm rãi ngồi thẳng dậy từ tư thế đang giữ Kinich nằm dưới mình trên giường. Hắn nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhíu lại. "Ngươi vừa bảo ta không được để lại dấu à?"
Sự khó tin lộ rõ trên khuôn mặt Ajaw suýt nữa khiến Kinich bật cười. Nhưng cậu biết mình phải làm rõ chuyện này, ít nhất là để đối phương hành xử kín đáo hơn một chút. Bản thân Kinich không bận tâm về những lời xì xào sau lưng nhưng cậu không thoải mái khi nghĩ đến việc bạn bè biết chuyện riêng tư trong phòng ngủ của mình chỉ vì Ajaw không thể kiềm chế mà để lại quá nhiều dấu vết. Cậu thầm cảm ơn vì mình luôn mặc đồ kín đáo bởi cậu không muốn phải giải thích lý do vì sao phần lớn cơ thể - từ ngực, eo đến mặt trong đùi - lại đầy những dấu răng và vết hôn.
Mặc dù, nếu phải thừa nhận, cậu không ghét những dấu vết ấy. Thậm chí cậu còn thích cảm giác được Ajaw đánh dấu như một cách khẳng định rằng cả hai thuộc về nhau. Nhưng không phải lúc nào cậu cũng muốn đối mặt với ánh mắt tò mò hay lời hỏi han từ người khác. Lý do "bị côn trùng cắn" có lẽ không kéo dài được lâu - nhất là khi cậu đã thấy Mualani mấy lần nhìn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc. Và còn lần cậu được mời đi tắm suối nước nóng nhưng suốt buổi chỉ quấn khăn quanh vai vì không muốn ai nhìn thấy những vết yêu trải khắp lưng và xương đòn.
![](https://img.wattpad.com/cover/385313379-288-k177074.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ajawnich] Xỏ khuyên - R18 [Trans]
Short StoryKhi đang tập luyện cho Kachina, cô bé đã nhận ra trên cổ Kinich có vài vết 'bọ cắn' Vậy là khi tối đến, Kinich liền ngăn Ajaw không được đánh dấu mình ở những chỗ dễ thấy nữa. Khó hiểu là hắn ta đồng ý ngay mà chẳng thèm càu nhàu Kinich đã nghĩ là h...