"Lại muốn đổi staff, em có khó tính quá không Dương?"
"Thôi chị đổi cho em đi, em hứa lần này là lần cuối mà"
Đăng Dương lại giở trò nhõng nhẽo với chị chủ tịch của công ty, khiến mọi người không khỏi thắc mắc đây là lần thứ bao nhiêu cậu thay staff rồi? Chỉ biết là số lần đổi staff của cậu nhiều đến mức chẳng ai đếm xuể. Trước đây, từng có người tự xin nghỉ việc, còn có lần cậu đã cãi nhau với staff ngay giữa công ty. Thật khó mà tưởng tượng ai mới đủ sức chịu đựng được Đăng Dương
"Lần cuối đấy nhé"
Đôi mắt Đăng Dương sáng bừng khi nghe lời đồng ý từ chị chủ tịch. Là gà cưng của công ty, cậu luôn được ưu ái, và điều đó chẳng có gì lạ. Mọi người thường gọi cậu là gà đẻ trứng vàng của công ty
"Vâng em biết rồi ạ"
"Vậy tối chị sẽ kêu bé quản lý tuyển cho em, nhớ nhé, lần này là lần cuối"
.
"Alo ạ? Em được tuyển rồi ạ? Dạ em cảm ơn chị"
"Mai em tới trụ sở của công ty để nhận việc luôn nhé"
"Dạ dạ"
Hoàng Hùng vừa cúp máy, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi. Cậu phấn khích đến mức không kiềm được, lăn tròn trên giường như một đứa trẻ, lòng tràn đầy niềm vui vì sắp có tiền lo viện phí cho bà nội
"Sắp có tiền để lo cho nội rồi"
.
Sáng sớm, Hoàng Hùng thức dậy rất sớm với tâm trạng háo hức. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cậu tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ, tự nhủ phải thật chỉnh chu để tạo ấn tượng tốt
"Đẹp trai rồi này, có khi chị chủ tịch còn mê"
Hoàng Hùng vội vàng xách chiếc cặp nhỏ, rồi chạy nhanh ra ngoài, sợ chỉ chậm một chút thôi, xe buýt sẽ bỏ cậu lại
.
"Em là Huỳnh Hoàng Hùng đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ"
"Em lên đây để gặp talent nhé"
Hoàng Hùng khẽ gật đầu đáp lại, rồi nhanh chóng bước theo anh đi lên tầng ba của công ty
.
"Đây là Dương Domic, người mà em sẽ đi theo để hỗ trợ cho cậu ấy thời gian sắp tới, hai đứa tự làm quen với nhau nhé"
Anh trai vừa nãy rời đi, để lại không gian trong phòng chỉ còn lại Hùng và Dương. Không khí trở nên tĩnh lặng đến mức Hùng có thể nghe rõ nhịp tim của mình, ánh mắt của Dương vẫn không rời khỏi cậu, đầy vẻ dò xét xen lẫn chút thích thú. Hùng cúi mặt, cảm thấy bối rối lẫn ngại ngùng, không biết phải làm gì trước sự chú ý quá mức này
"Em là Hùng?"
Trong lòng Hùng thầm nghĩ Em cái gì mà em, tao lớn tuổi hơn mày đấy
"Sao lại không trả lời"
"Tôi lớn hơn cậu một tuổi"
"À à, lại đây"
Dương khẽ nhấc tay, ra hiệu cho Hùng tiến lại gần, ánh mắt đầy vẻ tò mò vẫn dán chặt vào khuôn mặt cậu. Hùng chậm rãi bước tới, cảm giác như mỗi bước đi đều bị ánh nhìn kia soi thấu
"Anh biết đấy, tôi khá nổi tiếng và cũng rất là khó tính, nếu muốn đổi ý thì xin nghỉ việc ngay bây giờ kẻo sau này hối hận"
"Phải làm việc chung mới biết cậu khó tính như nào, đó giờ tôi rất hay đối phó với mấy người khó tính như cậu, và lần nào cũng thành công"
Hùng nhướng mày, vẻ mặt không giấu được nét kiêu ngạo đầy tự tin, khiến Dương không những không tức giận mà còn cảm thấy thích thú lạ thường
"Để xem anh giỏi như nào"
"Đi ăn được không tôi đói bụng rồi"
??? Là sao Hùng, Hùng!
Dương phì cười, nhìn thấy vẻ mặt đang đói của Hùng, cảm thấy đáng yêu
.
"Đây là nhà chung của tôi và anh"
"Hả? Phải ở chung hả?"
"Chứ còn gì nữa, anh không đọc kỹ hợp đồng à?"
"Tui... hơi sơ suất chút hehe"
Dương lắc đầu, nhẹ nhàng gõ đầu Hùng một cái
"Anh sơ suất vậy, may mà gặp tôi chứ không thì chẳng biết chỗ khác trong hợp đồng nó ghi cái gì bậy bạ vào, anh chắc chắn toi đời luôn đó"
"Phòng của tui đâu?"
"Kia kìa, phòng của cả tôi và anh, chúng ta sẽ ngủ chung"
"HẢ????"
Hùng đang quay người vào nhà, chuẩn bị xách đồ vào phòng. Nhưng nghe đến hai từ "ngủ chung," anh lập tức quay lại, mặt hoang mang như vừa nghe phải một tin động trời
Dương nhìn thấy vậy thì không nhịn được, bật cười khúc khích. Mới chỉ đùa một chút mà phản ứng của Hùng mạnh mẽ thật
"Đùa thôi mà, phòng anh ngay cạnh phòng đó, đừng lo"
Hùng lúc này thực sự muốn đá cho Dương một cú, nhưng lại phải nén cơn giận trong lòng. Vì miếng cơm manh áo, cậu đành phải kiềm chế. Nghĩ đến chuyện nếu Dương nổi giận đuổi mình đi, thì chẳng biết sẽ sống sao, chắc chắn phải gặm đất quá
Hùng lẩm bẩm trong miệng, mặt hơi cau lại
"Mày nhỏ tuổi hơn tao mà giỡn kiểu đó hả?"
Dương liếc nhìn Hùng, nhướn mày
"Lẩm bẩm gì đấy?"
"Không có gì"
Dương nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên, nụ cười có chút tinh quái, giống như biết rõ trong lòng Hùng đang dâng trào sự khó chịu. Nhưng thay vì nói gì thêm, Dương chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu xoa xoa như thể đang xoa dịu một đứa trẻ cáu kỉnh
"Em xin lỗi Hùng"
"H-hả?"
Thôi xong, tim Hùng đập nhanh quá rồi
"B-buông ra đi"
Hùng lấp bấp, khoản cách cứ gần như này chắc Hùng loạn lên mất
"Sau này chắc phải nhờ anh giúp em nhiều hơn rồi, em thường hay khó tính với các staff cũ, nhưng không hiểu sao đứng gần anh, em lại không thể giữ cái vẻ khó chịu đó, lạ thật, Hùng nhỉ?"
"Đừng có kề môi sát tai tui nữa mà, nhột quá"
Dương rời tay ra, cười khẽ khi thấy vẻ mặt bối rối của Hùng. Anh không thể không thừa nhận, trông Hùng lúc này thật sự xinh trai một cách bất ngờ
End chap 1