"Dương ơi, nay em có buổi chụp cho studio đấy"
Hùng gọi vọng vào phòng nhưng không thấy trả lời. Anh nhíu mày, tiến đến gõ cửa thêm vài lần, vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng anh quyết định mở cửa bước vào
Vừa vào, Hùng đã thấy Dương nằm dài trên giường, đắp mền kín mít giữa ban ngày
"Trời nắng chang chang mà đắp mền thế này, bị khùng hả trời"
Hùng bước lại gần, định kéo mền ra thì chợt nhận ra hơi thở của Dương có vẻ không ổn, nặng nhọc và khó khăn hơn bình thường
"Nè, dậy đi, trễ giờ rồi"
Hùng lay nhẹ vai cậu, nhưng Dương vẫn không đáp
Sự im lặng này khiến Hùng bất giác thấy lo lắng. Anh cúi xuống, đặt tay lên trán Dương, và ngay lập tức cảm nhận được hơi nóng bừng lên
"Trời ạ, sốt rồi"
Không chần chừ, Hùng vội kéo mền ra, kiểm tra thêm một chút rồi nhanh chóng tìm cách hạ sốt cho Dương, xong lại tìm chiếc điện thoại để gọi dời tất cả lịch trình hôm nay
Dương mơ màng mở mắt, cảm giác nặng nề vẫn còn đè lên cơ thể. Điều đầu tiên cậu thấy là Hùng đang ngồi cạnh, cẩn thận đặt khăn ấm lên trán mình
"Sao em thấy mệt quá..."
Dương thì thầm, giọng khàn hẳn đi
"Em sốt rồi"
Hùng đáp, không ngẩng lên, đôi tay vẫn đều đặn nhúng chiếc khăn vào thau nước ấm rồi vắt khô
"Vậy còn lịch trình hôm nay?"
Dương gượng dậy, nhưng Hùng nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống lại
"Anh dời hết rồi, bệnh thế này mà còn cố, lỡ ra đó xỉu chắc làm phiền người ta khiêng em về quá"
Dương im lặng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Hùng. Từ cách anh nhúng khăn, vắt nước, đến sự tập trung trên khuôn mặt đều khiến Dương không khỏi chú ý
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, mặt anh dính gì hả?"
Hùng nhíu mày hỏi, khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt chăm chú của Dương
"Không có gì... em đói"
"À, anh có nấu cháo, đợi xíu"
Hùng đặt khăn xuống bàn, bước nhanh ra ngoài. Một lát sau, anh quay lại với một tô cháo thịt bằm nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng
Dương ngồi dậy, ánh mắt sáng lên khi Hùng đặt tô cháo trước mặt mình. Cậu múc một muỗng, thổi nhẹ rồi nếm thử
"Anh nấu ngon thế"
"Xời, còn phải nói"
Hùng cười hì hì, tự hào thấy rõ
Nhìn Dương ăn ngon lành, Hùng bỗng nghĩ thầm Tính ra cậu idol này cũng đâu có khó ưa như mình nghĩ
Đến gần xế chiều, Dương đã đỡ hơn, sắc mặt không còn nhợt nhạt như buổi sáng
"Cảm ơn anh, nếu không có anh ở đây, chắc sáng nay em-"
Hùng nhanh chóng đưa tay lên chặn miệng Dương lại, cắt ngang lời cậu
"Nói gì bậy bạ thế hả thằng này!"
Dương khẽ cười, nắm lấy bàn tay Hùng rồi kéo ra, nhưng không thả ngay mà áp lên má mình, ánh mắt tinh nghịch nhìn Hùng
"Anh lập kỷ lục rồi đó Hùng"
"Hả? Kỷ lục gì?"
Hùng nhíu mày, chưa hiểu chuyện gì
"Anh làm staff của em được hơn hai tháng trời rồi, chưa ai làm nổi quá một tháng đâu"
"Vậy là giỏi lắm hả? Khác gì em chèn ép người ta quá đáng"
Hùng nhếch môi, giọng nửa đùa nửa trách
Ánh mắt Dương vẫn dán chặt vào Hùng Sao nhìn đi nhìn lại vẫn thấy xinh trai thế nhỉ? Nhan sắc kiểu này mà làm staff, nhìn còn tưởng idol K-pop. Bộ đi theo để chiếm spotlight của nghệ sĩ hả?
"Rồi tính khi nào mới chịu buông tay anh ra đây?"
Giọng nói trầm của Hùng vang lên, kéo Dương trở về thực tại. Cậu hơi giật mình, nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay Hùng, vội vàng thả ra, cố gắng che giấu chút lúng túng trên khuôn mặt
"À... em quên mất"
Dương cười gượng, đưa tay lên gãi đầu
"Tại... tay anh ấm quá"
Hùng bật cười, lắc đầu nhìn cậu, không biết nên nói gì với cái lý do vụng về này
Dương cười trừ, nhưng ánh mắt lại lén nhìn Hùng Tay ấm thật mà
Hùng đứng dậy, phủi tay
"Thôi nghỉ ngơi đi, anh đi dạo xíu, có gì thì gọi điện cho anh"
"Thế... anh định bỏ em lại đây một mình à"
Dương nheo mắt, lại giở cái giọng nhõng nhẽo
"Chỉ sợ em ra ngoài lại trúng gió rồi lăn ra bệnh nữa thôi, sức khoẻ thì yếu mà hay ra dẻ"
Dương ngớ người, rồi phá lên cười, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hùng. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như lỡ mất một nhịp
End chap 2
nay tui viết hơi ít, chap sau tui bù nha