Trời tối rồi, nhưng đâu đó trên con đường vắng, hai con người vẫn tung tăng cười đùa, chẳng mảy may để ý đến cái lạnh nhè nhẹ của sương đêm
"Về được rồi, sương xuống lại bệnh nữa bây giờ"
Vừa dứt lời, Hùng vấp phải góc nhọn của chiếc ghế đá ven đường, mất thăng bằng té nhào về phía trước
"Ui da!"
Hùng xuýt xoa, ngồi bệt xuống đất, Dương nghe thấy tiếng liền quay lại chạy vội đến
"Mắt anh để trên trán hả?"
Cậu trách móc nhưng trong giọng nói lại lộ rõ sự lo lắng
"Tự dưng nó nhảy ra chắn đường anh chứ bộ"
Hả? Cái ghế đá nó tự nhảy ra hả Hùng
Dương khẽ thở dài, ngồi xổm xuống kiểm tra
"Bị trật chân rồi, thôi, leo lên đi, em cõng về"
"Hả? Thôi không cần đâu, em cứ đỡ anh dậy, anh tự đi được"
"Bây giờ thế này nhé, một là anh ngoan ngoãn leo lên cho em cõng, hai là ngồi đây một mình, em về trước, chọn đi"
Hùng há hốc miệng nhìn Dương, chưa kịp trả lời thì đã thấy cậu khoanh tay, vẻ mặt kiên quyết vô cùng
"Cái gì đây? Định uy hiếp tôi á hả"
"Không uy hiếp, chỉ là đưa ra lựa chọn hợp lý thôi"
Dương nhún vai, cười nhẹ
"Thời gian không chờ đợi đâu anh, sương xuống nữa là khỏi đi luôn"
Hùng mím môi, cuối cùng chịu thua
"Thôi... được rồi, cõng thì cõng"
"Đấy, có phải dễ dàng hơn không?"
Hùng ngại ngùng trèo lên, cố không tạo thêm áp lực cho cậu, nhưng vừa bám lên vai, Dương đã nói ngay
"Anh nhẹ hơn em tưởng, chắc mấy hôm nay làm việc quần quật nên gầy đi phải không?"
Hùng bật cười, dù hơi đỏ mặt
"Em cõng đi, bớt luyên thuyên giùm tôi"
Cái lạnh của sương đêm dường như cũng bớt giá buốt nhờ sự hiện diện của Hùng trên lưng cậu
.
Sáng sớm, Hùng vừa mở mắt đã thấy ánh sáng le lói qua cửa sổ, nhưng điều khiến anh tỉnh táo hơn cả là một cánh tay vắt ngang người mình. Anh quay qua và suýt bật dậy khi thấy khuôn mặt của Dương đang nằm sát bên cạnh, mái tóc bù xù, hơi thở đều đặn như đang say ngủ
"Ủa? Cái gì vậy!?"
Hùng giật mình, bật dậy khiến Dương cũng mơ màng mở mắt
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Hùng, Dương bật cười, giọng khàn khàn
"Anh la gì sớm vậy? Ồn quá..."
"Sao... sao em lại ở đây?"
Hùng cố giữ bình tĩnh, nhưng không giấu được sự bối rối
"Em ngủ một mình em sợ"
Dương thản nhiên đáp, rồi lại bày ra cái vẻ mặt nhõng nhẽo