Viên thuốc thứ nhất

3 0 0
                                    

Trận giằng co tràn ngập khói lửa hoa mỹ đã kéo dài hai giờ, đáng tiếc là không có người nào đứng trên sân có tâm tình thưởng thức.

Đây là một quảng trường lộ thiên, xung quanh có những cột đá khổng lồ khắc hoa văn tinh xảo, tràn đầy hơi thở của La Mã cổ đại, vậy nên những màn ảnh thực tế ảo hiện đại xuất hiện kèm theo có phần hơi lạc quẻ. Giữa quảng trường là 30 người tụ tập chung với nhau, phía trước mặt được bố trí một sân khấu trang trí làm người ta đáng lẽ phải thấy hồ hởi phấn khích, nơi đó có một vị nhìn tựa nữ thần Athena thời Hy Lạp, trong tay cầm chiếc microphone không phù hợp với khí chất phục cổ của nàng, khuôn mặt mang biểu cảm hưng phấn như sắp gặp được người thương.

Nhưng chẳng có ai có ý lân la làm quen với người đẹp, vì chỉ mới 3 phút trước thôi, có kẻ cơ bắp lên ý đồ chạy trốn, đã bị vị mỹ nữ mặc váy trắng tinh khôi này tay không bẻ gãy cổ.

Trên đỉnh đầu của nàng là màn ảnh to nhất, quy củ ghi chép giờ Bắc Kinh – rạng sáng 2:51 ngày 1 tháng 1 năm 2518.

"Mong các vị tạm thời đừng nóng nảy nha! Chỉ còn 9 phút nữa là đến màn thi đấu kích động lòng người rồi nha!"

Nàng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, làm cho một nửa người trong sân sợ đến mức nhảy dựng lên.

"Ài nha! Nhìn mọi người đều giống ta đang hưng phấn mong đợi phải không? Nhân cơ hội này, không cùng cùng làm quen với những vị cùng là tuyển thủ ở đây sao nè?" Athena cười đến là sáng lạn.

Ba mươi mấy vị "tuyển thủ" ở đây, vẻ mặt như cha mẹ sắp chết yên lặng mà chuyển cái nhìn sang màn hình hiển thị thời gian.

Không có ai có ý định làm quen hữu nghị chó má gì trước khi thi đấu cả.

Một khoảng yên tĩnh kéo dài không bao lâu, có âm thanh đột nhiên vang lên "Làm phiền, có ai có thể giúp tôi mở nắp chai nước được không?"

Thằng thiểu năng trí tuệ nào không cần mạng còn mang cmn đồ uống đến nơi quái quỷ này vậy?

Phản ứng của mọi người cơ hồ là giống nhau như đúc, quay ra tức giận trừng kẻ phát ra âm thanh. Chỉ thấy một lúc sau, biểu tình liền có biến hóa, có nhíu mày, có ghét bỏ, cuối cùng hơn phân nửa là thương hại.

Kẻ lên tiếng là một thanh niên da trắng nõn, dáng người cao dài, diện mạo tuấn tú, nhíu mày mang vẻ lạnh lùng nhàn nhạt. Cậu mặc đồng phục bệnh nhân, cổ áo lộ rõ ra xương quai xanh mảnh mai, nhìn đến phá lệ yếu ớt, trong tay còn đang xách theo bình nước truyền, nhìn qua là biết mới bị rút kim truyền đột ngột, mu bàn tay chảy ra một dòng máu nhỏ xuống đầu ngón tay.

Có ông lão đứng gần người cậu, nhìn đau lòng cho tấm thân gầy đến trơ cả xương, hạ giọng thở dài hỏi: "Cậu bé, tình huống của cậu là sao vậy?"

Đối mặt với ông lão, cậu thanh niên lộ ra ý cười nhàn nhạt, đuôi lông mày cũng vì thế mà tan bớt luồng khí lạnh lẽo, cậu trả lời: "Là đường gluclose, hiện cháu không mang theo dụng cụ tiêm truyền, đang tính toán trực tiếp uống ạ"

Thời hiện đại ngày nay chữa bệnh vô cùng thoải mái, việc truyền gluclose từng tý một như này quả thực là chuyện chỉ xảy ra ở thời tiền sử, trừ phi có bệnh đặc thù.

[EDIT/ĐM] Kế hoạch sinh tồn hệ Thái Dương - Tố Trường ThiênWhere stories live. Discover now