"Hmm? Gì đây?"
Joseph ngơ ngác cầm tấm thiệp in kí hiệu quen thuộc của trang viên, trước mặt hắn là một hộ quà được trang trí khá cầu kì.
'Nhiếp Ảnh Gia, ngài Desaulniers thân mến.
Ngài đã may mắn được chọn tham gia thử nghiệm trò chơi sắp ra mắt của trang viên chúng tôi. Mặc dù ngài có thể không quen với thứ đó, nhưng chúng tôi đã có sẵn một bản hướng dẫn trong hộp quà. Xin hãy coi cuộc thử nghiệm này là món quà cho sự nỗ lực và chăm chỉ của ngài.
Người bạn trung thành nhất của ngài, Chủ trang viên.
Nhiếp Ảnh Gia nhíu mày, khẽ thở dài rồi xoa xoa thái dương đang nhức vì trận đấu trước đó, hắn liếc nhìn hộp quà rồi phũ phàng kéo chiếc ruy băng trang trí ra.
Có một chiếc hộp sắt kì lạ được gắn một đường dây điện, kèm theo đó là một tấm nhựa hình vuông hơi mỏng và một cái tay cầm có nút bấm kì quái.
Chẳng biết chủ trang viên đang nghĩ gì nữa...
Kệ thôi, dù sao chuyện này cũng chẳng có hại với hắn.
"Lát nữa đi mượn Lorentz cái ổ điện vậy..."
Joseph đặt tạm hộp quà trên mặt bàn, cô gái châu Á kia trận vừa rồi vô tình quật mảnh sứ làm vết nứt lan rộng hơn, giờ hắn còn phải qua chỗ Tẩm Liệm kiểm tra vết nứt trên mặt nữa.
Ôi, nhân sinh gian nan...
...
Nhiếp Ảnh Gia sau một lúc vật lộn với thứ được gọi là TV, hắn cuối cùng cũng tìm thấy nơi đặt tấm nhựa tròn kia vào.
... Thôi được rồi, Joseph nhờ cô nhóc Thợ máy giúp mới tìm thấy.
Phải thừa nhận cái hộp kì quái này làm khó hắn lâu như thế, Nhiếp Ảnh Gia tự nhủ khác biệt thời đại thật khó mà bắt kịp được.
Chung quy lại là, hắn già rồi. ┐(‘~')┌
Màn hình dần hiện lên những đường nhiễu sóng, sau đó chuyển sang phông xanh, một dòng chữ hiện ra góc trái dưới nền xanh trực tiếp khiến Joseph nổi khùng.
[Không bắt được tín hiệu]
Ấy không không, thân làm quý tộc, nổi khùng không thể nào có trong từ điển của Nhiếp Ảnh Gia đây được.
Vậy nên hắn nhẹ nhàng lại gần chiếc hộp kì lạ đó, giơ tay lên...
Nhắm chuẩn một góc 45 độ, đập xuống.
Nhìn chiếc TV cuối cùng cũng ngoan ngoãn xóa bỏ hiệu ứng nhiễu sóng, Joseph thầm gật gù khen ngợi biện pháp của Thợ máy trước khi rời đi.
Cho đến khi màn hình giới thiệu đập vào mắt, Nhiếp Ảnh Gia cảm thấy bản thân vừa bị mù tạm thời.
Excusez-moi? Cái thứ quái quỷ gì đây???
Phông nền bảy sắc cầu vồng, ren nơ trái tim váy công chúa đủ thể loại hiện gần kín nền màn hình, tên game to đùng chen chúc ngay chính giữa, nút [Start!] còn để hình tam giác nhìn chướng mắt vô cùng.
Quan! Trọng! Là! CÒN BỊ LỖI PHÔNG CHỮ!!!
Xin gửi N* đơn khiếu nại đến nhà phát hành, các người tuyển dụng trẻ 3 tuổi làm họa sĩ thiết kế game có khi còn đỡ hơn thứ đồ ô nhiễm thủy tinh thể này.
Thân là một người yêu cái đẹp và sự hài hòa, Nhiếp Ảnh Gia cảm thấy bản thân vừa bị xúc phạm nghiêm trọng.
Vậy nên, hắn quyết định lưu giữ cái thứ hủy hoại tầm nhìn này bằng máy ảnh, sau đó thông qua cậu trai Đưa Thư gửi tới vị danh họa thiên tài kia.
Cùng là tình đồng chí trong cộng đồng nghệ thuật, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
Cố gắng dằn lòng dặn bản thân dời lực chú ý khỏi cái thứ quỷ khóc sói gào kia, tầm mắt Joseph di chuyển đến phần tựa đề nhìn chật chội đến phát bực kia, khẽ cau mày.
"Yêu và nuôi trẻ?"
Cái này là game nuôi trẻ hả?
Chủ trang viên thật sự bảo người cao tuổi học cách đi nuôi trẻ hả?
Cao tuổi chứ có phải dày dặn kinh nghiệm đâu mà đòi đi nuôi trẻ?
Bảo tên Tiểu Thuyết Gia, cô Phóng Viên hay Lorentz có kinh nghiệm còn góp ý được.
Joseph Desaulniers bày tỏ hoài nghi sâu sắc về chủ trang viên.
Có trá, chắc chắn có trá.
Tất nhiên suy nghĩ nhiều thì cũng chẳng được gì, Nhiếp Ảnh Gia quyết định phải khám phá trước rồi tính sau.
Tay cầm điều khiển tới nút chính, bấm chọn [Start!].
[Chào mừng người chăm sóc đến với trò chơi]
[Chúc người chăm sóc có những trải nghiệm vui vẻ cùng bé yêu và tận hưởng trò chơi hết mình!]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V - OC] Sổ Tay Nuôi Dưỡng Con Gái
FanfictionMột ngày nọ, Nhiếp Ảnh Gia vô tình nhận được một món quà từ chủ trang viên. Là một chiếc máy video game bốn nút. Chỉ có một loại game duy nhất trong đó, yêu cầu người chơi phải nuôi dưỡng một đứa trẻ lớn lên hạnh phúc. Cụ già U60 cứ thế không hiểu n...