Chương 17 : Tôi đã trở thành đồ lót của Thầy Trương! [Tuấn-Triết]

10 1 0
                                    


*** Tôi đăng lại Chap 17. Bản kia bị đánh dấu hình ảnh rồi, không xóa thì nguyên cái nick Wattpad này của tui có khả năng BAY MÀU  :(

Tựa Gốc: [俊 哲] 救命!我变成了张老师的内裤!

Tác Gỉa : guhefeng

Nhân vật : Trương Triết Hạn x Cung Tuấn.

Nội Dung :

Nếu Cung Tuấn trở thành đồ lót của Trương Triết Hạn.

Oneshort.

Văn bản chương:

Tôi mở mắt trong bóng tối và có cảm giác như bị một bóng ma đè xuống giường, không thể cử động được, trên cơ thể có một số... vết chạm rất kỳ lạ, điều khiến tôi sốc nhất là mặc dù vậy. Tôi không thể cử động cơ thể, miệng và mắt tôi có thể cử động, nhưng chỉ trong một khu vực hạn chế, vì vậy tôi đưa mắt đến một nơi có ánh sáng và nhìn xung quanh : RV?

Thật khó để hiểu được trạng thái hiện tại của tôi, tại sao tôi lại ở trong RV của thầy Trương và tại sao tôi không thể di chuyển, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có lẽ nào tôi đã bị đánh thuốc mê? Nhưng bây giờ tôi nên bình tĩnh trước, sau đó tìm người đến cứu tôi, nhưng đây là RV của thầy Trương nếu tôi kêu cứu, những người khác sẽ cho rằng thầy Trương đã bắt cóc tôi, và anh ấy sẽ kết thúc nếu tin đồn lan ra ...

Suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn nghĩ đến việc gọi cho thầy Trương, dù sao thì khả năng anh ấy xuất hiện trên chiếc RV của mình cao hơn nhiều so với khả năng những người khác xuất hiện trên chiếc RV của anh ấy.

"Thầy Trương, thầy đang làm gì vậy? "Có ở đó không?"

"...Có."

Tôi đã nghe thấy giọng nói của anh ấy! Rất tốt! Anh ấy ở đây! Vì vậy tôi tiếp tục gọi anh:

"Thầy Trương, em là Cung Tuấn. Thầy đỡ em dậy được không? Hiện tại em không thể cử động toàn thân được."

"Chà... đừng làm phiền giấc ngủ của anh."

Ừm? Chẳng lẽ thầy Trương cũng bị đánh thuốc mê ở đây? Sao nghe như đang ngủ vậy? Tôi vội vàng hỏi:

"Thầy Trương, thầy Trương, anh tỉnh lại đi, em là Cung Tuấn, anh còn cử động được không? Em không cử động được... Anh đỡ em dậy được không..."

Tại sao mắt tôi đột nhiên tối sầm? Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi phải di chuyển mắt lần nữa, nhưng lần này thứ tôi nhìn thấy dường như là... trần nhà?

"Thầy Trương, thầy Trương, xin thầy tỉnh lại. Chúng ta hình như bị bắt cóc. Đừng ngủ, mau dậy đi. Đây là chuyện rất quan trọng! Đừng lơ là, thầy Trương xin thầy tỉnh lại... "

Tôi càng tức giận hơn, không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì, may mắn thay tôi không phải là người duy nhất ở đây. Việc duy nhất tôi có thể làm là đánh thức thầy Trương trước, sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau bàn biện pháp đối phó!

Cơ thể tôi như chợt bay đi, sau đó tôi nhìn thấy rèm cửa được mở ra, ánh nắng chói chang! Nhưng tại sao tầm nhìn của tôi lại thấp đến thế? Tôi đang ngồi trên xe lăn phải không? Sau đó tôi bay vào phòng tắm, ngay phía trên bồn cầu.

Tuyển Tập OneShort JunZhe48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ