Chương 11: Sấm sét [Tuấn-Triết-Tuấn].

26 1 0
                                    




Tựa Gốc : 【俊哲俊】雷阵雨

Tác Gỉa : minimature_fridge

Edit : Hoa Soi Bóng Nước.

Nhân Vật : Cung Tuấn x Trương Triết Hạn

Bản tóm tắt:
Au Khuôn viên trường trung học.

Một số thanh niên khám phá cơ thể nhau [pwp], Tấn công tình dục nhau . 🌚

---

Văn Bảng Chương :

(một)

Trương Triết Hạn ban đầu không thể chịu nổi Cung Tuấn. Trong trận đấu bóng rổ cuối cùng của năm cuối cấp, Trương Triết Hạn muốn có một trận đấu sôi nổi, nhưng kết quả là người thay thế từ năm thứ hai của anh chẳng có tác dụng gì ngoại trừ chiều cao. Nhà trường không chú ý đến các hoạt động khác ngoài kỳ thi tuyển sinh đại học nên việc tổ chức một trận giao hữu giữa các trường được coi là một đặc ân ngoài khuôn khổ. Trong đội tạm thời chỉ có Trương Triết Hạn thi đấu nghiêm túc, đặc biệt là người tên Cung Tuấn, người không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào anh.

"Tại sao cậu lại cứ nhìn tôi? Biến!"

Vận động viên đang rê bóng bằng tay chân giống nhau đương nhiên không thực hiện được cú ném nào. May mắn thay, kỹ năng của Trương Triết Hạn đủ xuất sắc và anh ấy có thể tự mình duy trì một vị trí dẫn đầu nhỏ. Không ngờ đội đối phương có trình độ không cao nhưng lại rất có tính cạnh tranh, thậm chí còn giở trò đồi bại trong trận giao hữu. Anh khéo léo vòng qua một bóng người và đang định nhảy lên ném bóng thì cậu bé da đen vạm vỡ vượt qua rên rỉ và ngã xuống đất. Tiếng còi vang lên, Trương Triết Hạn bị phạt vì phạm lỗi và quả bóng rổ bị tước đi. Anh lắc đầu, tưởng mình xui xẻo nhưng lại nghe thấy một giọng nói trầm trầm.

"Trọng tài, anh ấy không phạm lỗi, người đó đang giả bộ." Đó là Cung Tuấn, giọng điệu có chút lo lắng.

Nhưng trọng tài không quan tâm và thậm chí không thèm nhìn cậu ta. Trương Triết Hạn bước tới, kéo khuỷu tay Cung Tuấn, thì thầm vào tai cậu: "Không sao đâu." Anh mỉm cười với Cung Tuấn rồi lập tức bỏ chạy, không để ý rằng tai đồng đội đang đỏ bừng.

Sự ngọt ngào của thất bại dường như không đủ để thỏa mãn chàng trai trẻ đen tối. Khi Trương Triết Hạn thực hiện một lần nữa, chàng trai lúc nãy giả vờ tình cờ vấp ngã anh. Đầu gối của anh ấy đập mạnh xuống đất, anh ấy đau đớn nằm trên mặt đất, hồi lâu không thể đứng dậy.

"Các người làm cái gì vậy!" Cung Tuấn tiến lên đẩy thiếu niên này hai người đang muốn đánh nhau, trọng tài tiếng còi cũng không ngăn cản được.

"Cung Tuấn! Cậu đến đây và giúp tôi." Trương Triết Hạn hét lên, Cung Tuấn lập tức tránh xa những cú đẩy của tên kia và chạy tới giúp anh ấy đứng lên chống lại chính mình. Vai của Trương Triết Hạn hơi nóng khi chạm vào bên ngoài cánh tay của cậu.

"Cậu còn muốn đánh nhau sao?" Trương Triết Hạn đứng không vững, nửa dựa vào Cung Tuấn, nhìn cậu qua quai hàm trái, "Chỉ là một trận giao hữu thôi, cậu còn muốn phạm sai lầm lớn sao?"

Tuyển Tập OneShort JunZhe48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ