Chương 01: Đàn anh! Em thích anh lắm. [Tuấn-Triết]

106 5 0
                                    




Tác Gỉa : Fiorina

Nhân Vật : Trương Triết Hạn x Cung Tuấn

Tóm Tắt: Trương Triết Hạn - Song Tính- (18 tuổi) là đàn anh quen biết Cung Tuấn (17 tuổi) trong một lần thách đấu bóng rỗ. Thích nhau rồi quan hệ cùng nhau.

Tag: Thanh xuân vườn trường, Song Tính, duty talk, 21+, lái xe mất não.

Số Chương: Oneshort.

Truyện chưa xin phép đã bê về, có thể gỡ xuống bất cứ nào. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Editor: Tựa truyện là do tôi tự đặt, tựa gốc khá " Nặng đô" ( so với tôi) , nên bạn nào có coi bản gốc rồi thì không phải tôi dịch sai đâu nhé.

Thanh niên 17-18 tuổi mà nội dung 21+, bạn nào không xem được thì có thể next qua nhé.

Nội dung chị tác giả viết Ngon, H hay. Nên tôi mới bê về.

kakaka.

_________________________

Văn bảng chương


"Quỳ xuống."
  Hắn nói ra một câu mệnh lệnh sắc bén, giọng nói trầm thấp khiến trái tim Trương Triết Hạn rung động. Anh ngoan ngoãn cúi đầu gối không chút phản kháng, dùng đôi mắt quả hạnh nhìn chằm chằm Cung Tuấn, đã đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra, những ngón tay sau lưng hưng phấn run rẩy, một cảm giác tê dại chạy từ xương cụt đến sau đầu.
  Cung Tuấn tựa lưng vào ghế giáo viên trong phòng y tế, dang rộng hai chân về phía anh, nở nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng y tế trường, đốt cháy đôi mắt anh.
  "Đàn anh, anh thật tốt." Trương Triết Hạn quỳ gối đến gần, phòng y tế rõ ràng có điều hòa, nhưng một giọt mồ hôi theo đường cẳng tay rơi xuống sàn gạch.
  Theo quá trình tình dục đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, Cung Tuấn dùng lòng bàn tay giữ chặt sau đầu, luồn ngón tay vào mái tóc dài nửa chừng của Trương Triết Hạn, đẩy đầu anh xuống háng. Cạp quần học sinh bị Trương Triết Hạn dùng răng xé toạc, đàn anh nổi tiếng trên sân đã khéo léo thả dương vật phát triển quá mức của cậu học sinh đầy nắng ra khỏi quần lót như một con đĩ và quấn nó vào thiên đường nhiệt đới của riêng mình.

  ****

  Tất cả điều này là mong muốn của Trương Triết Hạn.
  Trường trung học là nơi chứa đựng những tâm hồn tuổi trẻ bị dồn nén, sự giải tỏa sau những bài vở nặng nề ở trường đến từ những giấc mơ hữu tình được tạo nên bởi những con người xinh đẹp hiếm có đó. Là một trong số họ, Trương Triết Hạn, theo kịch bản thông thường, lẽ ra phải nảy sinh một mối tình ngầm nổi tiếng với mỹ nhân học đường của Tòa nhà phía Tây hay cô gái ngọt ngào của Tòa nhà phía Đông, nhưng anh lại tham gia vào một trận đấu bóng rổ tưởng chừng như bình thường.
  Hôm đó chỉ là một ngày thứ sáu mùa hè, đúng lúc tan trường để tránh thời điểm nắng gắt nhất, giáo viên chủ nhiệm vừa nói từ "về nhà", bạn của Trương Triết Hạn đã cuộn một quả bóng rổ lại và kéo cậu đi vào trò chơi, để dạy cho các cậu ban khác một bài học, theo cách nói của bạn học thì chính là "học sinh năm hai trung học không biết đến đỉnh cao của thế giới".
  Xung đột giữa các cấp học ít phổ biến hơn, nhưng không phải là không thể xảy ra. Đối với những cậu bé vị thành niên mà việc cãi vã có thể gây ra xung đột về thể xác thì trò chơi bóng đã là một cách đấu tay đôi rất văn minh. Là tinh anh cốt lõi của đội bóng rổ trường học, Trương Triết Hạn đáng lẽ phải là bắp đùi to nhất của bạn mình, nhưng hôm nay Triết Hạn lại ôm bụng, trông tái nhợt, trông có vẻ ốm yếu.
  "Triết Hạn, cậu không sao chứ?" Một người bạn ở bên lề chuẩn bị sẵn sàng, háo hức muốn thử, thấy Trương Triết Hạn vẫn cuộn tròn không nhúc nhích, có chút lo lắng hỏi.
  "Không sao đâu." Anh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, dẫn bóng vài lần để tìm lại cảm giác, tỏ ý đã sẵn sàng.
  Họ là một nhóm người đứng bên lề, khá dễ thấy trong đám đông người tan trường về nhà.
  "Cậu không thể là một kẻ hèn nhát, phải không? Đã mười phút trôi qua mà cậu vẫn chưa xuống lầu."
  "Không thể nào là một kẻ hèn nhát được." Mọi người đang chuẩn bị rời đi, những lời này vang lên rõ ràng trong sân chơi bóng trống trải.
  Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn lên cầu thang của năm thứ hai trung học, người gây ra tiếng động tuy bình thường nhưng cậu thiếu niên cao hơn người đó nửa cái đầu phía sau đã lọt vào mắt anh và nổi bật giữa đám đông.
  "Đó là ai?" Trương Triết Hạn nâng cằm ra hiệu cho bạn bè.
  "Cung Tuấn, học sinh năm hai trung học, chơi kém hơn cái người đi trước rất nhiều. Đừng lo lắng." Có vẻ như cậu bạn của anh đã hiểu sai mục đích câu hỏi của Trương Triết Hạn
  Cung Tuấn vì khuôn mặt của mình đã trở thành bài đăng weibo được yêu thích nhất của hội khen đẹp trai vào ngày đầu tiên bước vào năm thứ nhất cấp 3. Cậu là thần tượng học sinh tiêu biểu nhất trường. Tòa nhà giảng dạy của trường họ hướng về phía nam, sân bóng rổ ở phía tây, lúc này, mặt trời lặn nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu, nét mặt xứng đáng với bốn chữ " Nam Thần Cao Lãnh". Cậu ấy trông như từ trong tranh bước ra, nhưng thực ra cậu ấy đang đi về phía anh.
  Nếu khoảnh khắc này chỉ bùng lên một tia lửa trong lòng Trương Triết Hạn thì tình thế sau khi vào sân đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Bóng rổ là môn thể thao đối kháng, giữa tấn công và phòng thủ va chạm là chuyện thường xuyên, Trương Triết Hạn chưa bao giờ quan tâm đến việc thỉnh thoảng tiếp xúc thân thể trên sân. Nhưng mọi chuyện đã khác sau khi mục tiêu được đổi thành Cung Tuấn.
  Cung Tuấn được cử đến Tian Ji để đua ngựa, rõ ràng bạn bè của cậu cũng biết cậu ấy chơi không giỏi nên chỉ yêu cầu cậu cố gắng bám sát Trương Triết Hạn để anh ấy không thể thoải mái thể hiện bản thân. Trương Triết Hạn bình thường cười nhạo loại chiến thuật này, nhất định phải dốc toàn lực chứng minh, trước thực lực tuyệt đối của anh dù thế nào cũng là xui xẻo cho người đó, đùi dày hôm nay có chút lơ đãng. Cung Tuấn bám theo mạnh mẽ đến nỗi cánh tay đẫm mồ hôi của họ thỉnh thoảng chạm vào nhau, khiến anh nóng bừng không chịu nổi. Tức giận, Trương Triết Hạn mím môi, ngước mắt nhìn Cung Tuấn rồi lang thang vào một khu rừng u ám. Sắc mặt đối phương không chút biểu cảm, nhìn nghiêm túc mà u ám, tia nắng không thể xuyên qua mạng lưới dày đặc do lông mi của hắn dệt nên, vẻ mặt u ám không rõ ràng, mi mắt cụp xuống thể hiện sự hung hãn sắc bén.
  Chân của Trương Triết Hạn yếu ớt, anh cho rằng nồng độ hormone trước kỳ kinh không ổn định, anh cảm nhận rõ ràng dòng điện chạy qua đầu ngón tay khi Cung Tuấn nắm lấy quả bóng, điều này dễ dàng đốt cháy trái tim Trương Triết Hạn và đốt cháy toàn bộ tứ chi của anh với nhiệt như thêu đốt.
  "Tao tâm trạng không tốt, để Tiểu Vũ thay tao chơi tiếp." Trương Triết Hạn vội vàng dừng lại, đụng phải bạn mình thay anh ra sân chơi.
  Bạn của anh biết hôm nay tâm trạng anh không được khỏe nên tuy không muốn làm như vậy nhưng cũng đành phải yêu cầu anh về nhà nghỉ ngơi thật nhanh. Trương Triết Hạn cầm túi lên, đầu óc không tỉnh táo, sợ về muộn, mồ hôi nhớp nháp từ tận chân theo ống quần rộng rãi chảy ra.
  Toàn thân anh ướt đẫm, ý nghĩ về nhà cũng bị vứt bỏ, suốt đường đi đến phòng thay đồ, trong đầu anh hiện lại khuôn mặt của Cung Tuấn, xoa xoa ngón tay để hồi tưởng lại chút ký ức cơ bắp về cậu. Trương Triết Hạn bước vào nhưng không bật đèn mà đi thẳng vào nơi sâu nhất, đứng trước cửa tủ đồ của mình. Tủ đựng đồ của anh dựa vào cửa sổ hướng ra sân chơi, ánh mắt liếc nhìn sân bóng rổ để hiểu rõ tình hình. Sau khi Tiểu Vũ vào sân, đối thủ hiển nhiên vẫn chưa kịp đỡ đòn, thỉnh thoảng sẽ va vào nhau. Trương Triết Hạn chế giễu rằng chính tinh dịch của anh nằm trong não, khiến cho việc tiếp xúc bình thường có sức hấp dẫn tình dục đặc biệt.
  Trương Triết Hạn không quan sát được bao lâu trước khi nhóm người trên sân bóng rổ quyết định người chiến thắng và giải tán. Anh cúi đầu lấy quần áo trong tủ ra mặc vào, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi, Cung Tuấn vẫn đứng ở bên cạnh. Hắn vô tình vén quần áo lên lau mồ hôi, cơ bụng rõ ràng phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, Trương Triết Hạn sững sờ, một chút bướng bỉnh cuối cùng cũng tan vỡ ngay tại chỗ, hắn dường như cảm nhận được điều đó, có người chú ý đến mình nên hắn ngước mắt lên nhìn thẳng về phía cửa sổ phòng thay đồ. Sau lưng có một tia sáng lóe lên, Trương Triết Hạn lập tức xoay người sang một bên, đập vào cửa tủ, toàn thân nổi da gà. Anh tự an ủi mình rằng Cung Tuấn có thị lực tốt như vậy ư?
  Trương Triết Hạn hít thở đều đặn vài hơi, trời bắt đầu tối, anh ẩn mình trong bóng tối của cánh cửa tủ đóng kín, đưa lòng bàn tay vào quần áp vào da anh. Có phải là quá đáng khi mơ mộng về điều đó khi bạn ở một mình? Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, dường như thực sự cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của Cung Tuấn, bàn tay to lớn có thể che được nửa quả bóng rổ bị kẹp chặt ở eo anh, ngón tay thon dài xuyên vào vùng đất trinh nguyên khó tả. Anh tách môi âm hộ mềm mại ra, tìm kiếm âm vật của mình và muốn làm điều đó thật nhanh, anh cắn ngón tay để nuốt chửng những tiếng rên rỉ run rẩy và thở ngược vào bụng, đắm chìm trong khoái cảm.
  "Em bắt được đàn anh đang khó chiệu à?" Cung Tuấn cười rạng rỡ, nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ tự nhiên. Cậu đã sớm nhận ra Trương Triết Hạn có gì đó không ổn, đồng thời cũng chú ý đến việc đối phương lén lút nhìn lén, nhưng cậu không ngờ rằng đối phương lại đi xa đến thế, thì thầm tên mình và đang tự sướng. Mặc dù rất vui khi thấy kết quả nhưng cậu vẫn đợi vài phút trước khi xuất hiện đúng lúc.

Tuyển Tập OneShort JunZhe48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ