đinh minh hiếu đứng đó, lặng nhìn từng cử chỉ của người trước mặt. quang hùng cũng để ý ánh mắt đang dán vào mình, anh cố gắng hít thật sâu để giữ bình tĩnh.
"hôm nay có nhiều chuyện khó xử quá phải không?" quang hùng nói một câu, chẳng liên quan gì đến vấn đề anh đang nghĩ cả. nhưng anh vẫn chọn thế để chắc chắn rằng bản thân vẫn đủ bình thản.
"anh thấy được điều gì rồi?" đinh minh hiếu bỏ qua câu hỏi vu vơ của quang hùng rồi đặt lại một nghi vấn khác.
"anh biết anh và thành an không thể quay lại nữa." quang hùng nhìn đinh minh hiếu với một ánh mắt như chiếu gọi hết tâm tư của mình.
"ừm...an nó cứng đầu lắm. xin lỗi vì không thể khuyên nhủ nó giúp anh." đinh minh hiếu lại thấy hơi bối rối, vốn dĩ hắn có thể nói chuyện thái độ ganh đua hơn một chút. nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt bắt đầu đỏ lên của quang hùng khi vừa nhắc đến thành an, hắn như có cảm giác đồng cảm cho hùng.
một tình cảm giống như hắn, sâu nặng và khó thể phai nhòa.
"cái này anh hiểu...là anh anh cũng không khuyên nhủ gì đâu. anh biết là em thương an mà." quang hùng đáp lại, giọng điệu của anh như thể đang nói ra một điều hiển nhiên, một điều mà anh đã chắc chắn từ lâu lắm rồi.
"...sao? anh biết từ khi nào vậy?" hiếu đinh có hơi bất ngờ, cứ tưởng quang hùng thuộc dạng khờ khạo như thành an. không ngờ anh lại có thể nhìn ra được tình cảm của hắn dành cho an, quả là người mà an thương, thật không đơn giản.
vậy nên thành an mới luôn nghĩ, quang hùng chỉ là đang giả khờ mà thôi.
"từ lâu lắm rồi, từ lúc an dẫn anh đến gặp cả tổ đội." quang hùng nghiêm túc trả lời, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào minh hiếu. khoảng đó, minh hiếu thấy hơi lo lắng và bối rối, nhưng sau đó hắn cười khẩy một cái. "giá mà an cũng tinh ý được như anh..." hắn nói, nhưng giọng lại nhỏ dần.
quang hùng không nói gì thêm, nhưng anh lại đang suy tư điều gì đó. xong, hùng mím môi vài cái như thể đang phân vân giữa vô số lựa chọn, hết nhìn hiếu đinh rồi lại thả mắt xuống sàn nhà.
đinh minh hiếu nhướng mày, khó hiểu với biểu hiện của quang hùng. "anh còn muốn nói gì nữa không? nếu không thì em đi." hiếu đinh thản nhiên nói, thật ra hắn đang muốn tránh khỏi quanh hùng càng xa càng tốt. vì mỗi khi nhìn anh, hắn lại vô thức nhớ về những hành động ngọt ngào của thành an với anh, cảm thấy đắng lòng nên chính hắn cũng không muốn đối mặt.
nhưng dù gì đi nữa, có lẽ anh vẫn là tốt đẹp hơn hắn nhiều, hắn nghĩ thế.
"còn một câu cuối thôi." quang hùng ngước lên nhìn đinh minh hiếu, bàn tay anh cứ vì lo lắng mà đan chặt vào nhau, như thể anh sắp nói ra một điều mà có lẽ cả lí trí và con tim đều không cho phép.
"an...nhờ em nha." quang hùng nhỏ giọng, đôi mắt liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại trước ánh mắt đinh minh hiếu.
đinh minh hiếu sững người một lúc, sau đó hắn cười xòa. đưa mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, rồi lại quay sang quang hùng.
"tất nhiên rồi." minh hiếu nhẹ giọng, quang hùng cũng không nói gì rồi cả hai quay lại cùng mọi người trong phòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/381986206-288-k619614.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
kewgav - dmh x dta | sink deep
Fanfictioncouple: đinh minh hiếu (kewtiie) x đặng thành an (negav). warning: lowercase, ooc, mọi thứ trong truyện đều là giả, chỉ có người là thật. vui lòng không mang khỏi wattpad và để chính quyền biết. author: lyniitran