sau khi bật dậy khỏi giường vào sáng sớm, đinh minh hiếu tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ít đồ để ra ngoài. hôm nay anh không có việc gì đột xuất cả, nhưng lý do khiến mình bước ra khỏi nhà thì có.
lúc hiếu đinh rời đi thì tên bạn cùng nhà của anh cũng đã thức, anh không cần báo cáo lại điều gì vì nó không phải nghĩa vụ của anh, và có lẽ hiếu không cần nói ra thì người kia cũng biết anh sẽ đi đâu.
đến nhà của 'người yêu' nhỉ.
thật sự thì minh hiếu vẫn còn chưa quen với cảm giác này. chắc do tâm lý của anh đã mặc định sẽ không có lời đồng ý nào phát ra từ người đó cả. buồn cười làm sao, đi tỏ tình người ta mà lại chẳng mong ước bản thân được đáp lại, mình hiếu đúng là quá ngớ ngẩn.
nhưng có hơi nhanh không, chỉ với thời gian ngắn ngủi đó...thành an và quang hùng?
thôi đi, cũng do anh nói ra chứ trách ai. rõ ràng người nóng vội hơn chính là hiếu đinh, nhưng mà anh lại nghi ngờ quyết định của thành an. vậy chứ...dù có là thật hay không thì anh vẫn bằng lòng chấp nhận.
từ nay có lẽ vì anh mà họ sẽ không còn là gì của nhau nữa.
quay trở lại thực tại, lúc này minh hiếu đã ở trên xe, trên tay anh còn cầm theo một ít đồ nữa. đến thăm nhà người khác mà tay không thì không hay cho lắm nhỉ? hiếu tự thấy buồn cười với suy nghĩ của mình, thành an chứ có phải là ai đâu...nhưng sau đó anh vẫn tự thuyết phục mình rằng điều ấy hợp lý.
hôm nay, minh hiếu có hẹn với thành an đến nhà em chơi và nếu muốn thì cả hai sẽ ra ngoài với nhau coi như là một buổi hẹn hò đầu tiên của chuyện tình này. nghe lời đề nghị đó của em nhỏ, thề là chẳng dại gì anh lại từ chối cả.
buổi tối trước khi các anh em ai đều về nhà nấy, thành an còn khẽ thơm vào má anh trong sự lơ đãng của những con người kia. em chỉ cười tinh nghịch nhìn minh hiếu đứng đơ người trong giây lát rồi kiếm cớ đẩy anh nhanh ra khỏi cửa. không quên dùng chất giọng ngọt ngào đó gửi thêm câu tạm biệt quen thuộc. "bai anh nha."
nghĩ lại, hiếu đinh thấy hình như anh chả chủ động được gì cả dù chính anh mới là người ngỏ lời. điều đó thật sự làm anh cảm thấy ấm áp, an không coi anh là thứ chỉ để lấp đầy khoảng trống, em nhỏ vẫn để ý và muốn tạo cho anh niềm vui với những gì mà em có thể làm được.
đột nhiên anh đặt tay lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang nhịp đập bên dưới. cảm nhận từng dao động, anh thấy lòng mình như đang ấm lên vì hạnh phúc. chưa từng có ngày nào minh hiếu dám mơ ước có thể giữ được người mình thương, chưa từng dám cầu mong sẽ được đối xử như một người được yêu thương...chỉ là có lẽ, thành an sẽ luôn là người mang đến mọi hân hoan và bất ngờ nhất cho anh, trên đời này sẽ không có ai làm được những điều tưởng chừng nhỏ nhoi ấy.
với biết bao suy nghĩ trong đầu, không biết từ lúc nào minh hiếu đã đứng ngay cửa nhà em nhỏ. anh đơ người vài giây như chợt tỉnh lại giữa những ký ức. song, anh tiến đến bấm chuông rồi im lặng chờ đợi. cánh cửa được mở ra, đón tiếp anh là thành an đang mặc một bộ đồ giản dị, thoải mái đối với thời tiếc hiện giờ của sài gòn. nhưng cả khi không ăn diện gì cả, minh hiếu vẫn thấy em rất xinh xắn đáng yêu với vóc dáng và gương mặt đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
kewgav - dmh x dta | sink deep
Fanfictioncouple: đinh minh hiếu (kewtiie) x đặng thành an (negav). warning: lowercase, ooc, mọi thứ trong truyện đều là giả, chỉ có người là thật. vui lòng không mang khỏi wattpad và để chính quyền biết. author: lyniitran