16. đến trễ

346 57 10
                                        

lê quang hùng đã quan sát mọi thứ từ nãy giờ, tất nhiên những biểu hiện không mấy thoải mái của thành an cũng được hùng thu vào mắt. tuy muốn tiến lại giúp người mà bây giờ, có thể xem là một người em trong chương trình, nhưng hùng không thể. một chút can đảm để bước lên hỏi thăm thành an anh cũng không có.

nhưng ngay sau đó, những băn khoăn của quang hùng gần như biến mất. những dè dặt và ngăn cách anh tự mình đặt ra trong giây phút đó đều như chưa từng tồn tại. quang hùng như một phản xạ tự nhiên, chạy đến bên thành an và ôm lấy cơ thể em.

"an! an! em...em sao vậy?" quang hùng ôm chặt lấy cơ thể thành an, từ từ khụy gối xuống rồi dùng tay đỡ lấy lưng em nhỏ. anh không ngừng cất tiếng gọi, tay nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi ra rồi bấm số gọi đi.

mọi người xung quanh lúc đó cũng vội vã chạy đến, ai cũng mang một nét mặt hoang mang hoảng hốt, phụ hùng đỡ lấy cơ thể không còn sức lực của thành an. đôi mắt an nhắm nghiền, hoàn toàn không còn ý thức về mọi việc xung quanh nữa. chỉ điều đó thôi, cũng đủ khiến quang hùng sợ phát khóc rồi.

"gọi cấp cứu đi, mau lên!" giọng ai đó thét lên, nhưng lúc đó hùng không còn đủ bình tĩnh để nhận ra đó là ai nữa. quang hùng nhìn lại màn hình điện thoại, đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy. hùng hơi lúng túng, sau vài giây suy nghĩ, anh đỡ thành an dậy rồi nhờ sự trợ giúp của mọi người. "đưa an lên xe phụ em, em chở an đến bệnh viện." 

mọi thứ cứ thế xảy ra vô cùng nhanh chóng, thành an được đưa lên xe của quang hùng, theo sau anh là bảo khang và hiếu trần, thế rồi một xe bốn người phi thẳng đến bệnh viện gần nhất.

...

thành an từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh em mờ ảo rồi dần hiện rõ. trần nhà mang một màu trắng tinh và một mùi hương khó chịu, đây không phải trường quay, cũng không phải nhà em. thành an lật đật ngồi dậy, khi em chưa kịp định hình lại thì tiếng cửa mở bất chợt làm an giật mình, em ngồi hẳn dậy rồi đưa mắt nhìn người đang đứng đờ ngoài cửa.

kew...

đinh minh hiếu không rõ thời gian là lúc nào, chỉ nhớ khi điện thoại anh vang lên những tiếng chuông ing ỏi, anh đã khá bất ngờ rồi để khi chưa kịp bắt máy thì đầu dây bên kia đã tắt đi. minh hiếu xem lại cuộc gọi nhỡ, cái tên lê quang hùng hiện lên trước mắt anh, phải mất vài giây hiếu mới có ý định bấm gọi lại.

nhưng chưa kịp chạm vào thì hàng loạt tin nhắn khác đã được gửi đến.

"an nó xĩu rồi, tụi tao đang đưa nó ra bệnh viện."

"tao gửi địa chỉ cho mày, ra lẹ lên."

tin nhắn đó đến từ hiếu trần.

không nhớ được đống việc kia đang dở dang ở đoạn nào, cũng không nhớ là đã đến được bệnh viện ra sao. đinh minh hiếu chỉ nhớ đó là một quãng đường dài như vô tận, khi nỗi lo trong anh cứ ngày một lớn qua từng phút giây.

đáng lẽ hôm nay anh nên đến sớm hơn.

chỉ là khi đến nơi, hình hóng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh. lê quang hùng đứng đó, liếc qua nhìn minh hiếu một cái rồi đi đến gần."an đang trong đó, em với hai đứa kia ở lại với an nha! anh có việc về trước." hùng vỗ nhẹ lên vai anh rồi quay bước rời đi.

"cảm ơn anh." hiếu đinh nhỏ giọng, nặn ra một lời mà lúc này chỉ có hai người nghe thấy.

quang hùng không nói thêm gì, chỉ quay lại nhìn vào căn phòng đang đóng chặt kia một lần nữa, rồi rời đi trong im lặng.

trở lại với thực tại, minh hiếu đang đứng trước thành an. trên tay anh là túi đồ ăn còn đang nóng hổi, chỉ là vừa mới mua về. thấy thành an đã tỉnh, nỗi lo lắng của anh đã với đi phần nào, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng thì vẫn còn đó.

hiếu đinh tiến tới, đặt đồ ăn lên bàn rồi nhìn thành an, anh chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của em rồi khẽ nói. "thấy đỡ hơn chưa?"

nhận được câu hỏi của anh, thành an gật đầu. em nhỏ từ nãy giờ vẫn đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của minh hiếu.

thấy thành an nhìn chằm chằm mình, anh cảm thấy hơi khó xử. nhất là khi ánh mắt của minh hiếu hay vô tình lướt qua chiếc cổ trắng ngần nhưng đầy những dấu vết tình ái kia. phải rồi, thành an đang mặc áo của bệnh viện, nên cái gì có thể lộ ra đều đã được phơi bày hết.

"ừm...bác sĩ có nói là do em không ăn uống đủ và làm việc quá sức thôi, nếu hôm nay em thấy khoẻ thì vẫn có thể về...anh có mua chút cháo cho an này, thôi thì ăn đi rồi chuyện gì tính sau." đinh minh hiếu vừa nói vừa với tay lấy bình nước trên bàn, rót ra ly nhỏ một lượng vừa đủ rồi đưa cho thành an.

đón lấy cốc nước từ tay anh, thành an mới nhận ra cổ họng mình nãy giờ khô và rát đến nhường nào. em nhỏ cầm cốc bằng hai tay, cẩn thận uống từng ngụm, dòng nước lạnh chảy xuống dạ dày thành an, trống rỗng đến mức em có thể cảm nhận được cảm giác lành lạnh bên trong.

"kew..." cảm thấy bản thân đã đỡ hơn, thành an khẽ gọi. người kia đang dở tay, nghe em nhỏ gọi liền khựng lại. "anh có giận em hong?" vẫn là câu hỏi đó, đối với minh hiếu cũng không khó để trả lời.

"có."

thấy thành an sững người ra, hiếu đinh nói tiếp."giận an vì để bản thân mình thành như này đấy."

"vậy à..." thành an nhỏ giọng, nhưng dường như không phải đáp lời minh hiếu.

"ừm. phải biết quan tâm bản thân hơn, biết chưa?"

"...dạ"
_______________

nói sao nhỉ...

như này có bị giống đường trộn thủy tinh quá không?

kewgav - dmh x dta | sink deep Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ