lâu không viết ;')
...
"Thu đến rồi hoa đã dần nhạt phai
Trong gió chiều vươn trong lòng tình ai
Mang chút tình anh ơ thờ đợi mong
Em có còn thương anh nhiều hay không"một ngày cuối thu, khí trời se se lạnh vô tình quang anh gặp lại tình cũ.
người ta hay bảo mối tình khó quên nhất là mối tình năm mười bảy tuổi, đúng thật tới giờ ảnh vẫn còn chưa quên được mối tình ấy.
năm mười bảy anh gặp em, cậu ngóc vừa vào lớp mười đã trở thành tâm điểm. Á khoa đầu vào, hát hay, học giỏi, giỏi thể thao, biết chơi nhạc cụ, giọng ấm, thiếu gia nhà giàu, đa tài vậy ai mà không mê nhỉ? Anh cũng đâu ngoại lệ
anh thích thầm đức duy, cũng đã dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình kết quả họ có một mối tình kéo dài ba năm, là mối tình đẹp nhất trường thời điểm đó .Chỉ là khi ta lớn, mọi thứ nó dần trở nên phức tạp hơn, công việc, bạn bè, gia đình, anh em xã hội dần khiến họ xa cách nhau cuối cùng dù còn thương nhưng cả hai quyết định chia tay để đối phương có cuộc sống tốt hơn.
...
trông lúc quang anh đang cùng chú cún nhỏ của mình đi mua một ít bánh ngọt để tạm biệt mùa thu, anh vô tình gặp lại nó. Đức duy vẫn vậy, ấm áp và ga lăng, gã thấy anh tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng kéo ghế ra cho anh
"dạo này bé, à không anh thế nào?"- hắn hỏi
"uhm anh ổn" - anh cố né ánh mắt gã, trả lời
"trông anh ốm đi nhỉ? mất cả má bánh bao của em rồi" - duy trêu anh, nhưng anh ốm đi thật cả hai cái má phúng phính búng ra sữa hồi lúc cũng chẳng còn
"ừ, bận quá chẳng có thời gian ăn"
"đừng mãi nói chuyện của anh, em thế nào? thủ khoa trường thăng long"
"em bình thường"
"bình thường của mày là năm mua vài căn nhà, vài cái xe, và mảnh đất à?" - anh vặn lại nó
"anh nàyyy, anh theo dõi em à" - mắt gã loé lên tia hi vọng, anh còn nhớ duy mà phải không?
"anh mà, gì anh chẳng biết, mẹ kể anh suốt..à cô hà"
lại nữa rồi, anh vẫn quen miệng gọi mẹ duy là mẹ
"không sao, cũng khó sửa mà"
nó hiểu cho anh chứ, chính bản thân duy cũng chưa quen những ngày vắng bóng anh.
"gâu"
không khí đang im lặng thì bỗng chú chó nhỏ của quang anh kêu lên, khiến cả hai điều chú ý vào nó
"mày đói rồi à?"
"bánh chưa ra mò, đợi xíu nhé" - anh xoa đầu chú cún của mình
"nhóc con em tên gì?" - đức duy quỳ xuống trước mặt nó, hỏi
"à..nó tên cary"
"lạ ha, nó mang ý nghĩa gì vậy?" - gã nhìn anh, hỏi
"...." - làm sao mà nói rằng đó là nghệ danh của nó và anh ghép lại được chứ
"thôi anh không nói cũng được, chắc nó rất ý nghĩa với anh nhỉ"
"uhm" - anh gật đầu
"à bánh của quý khách đây ạ"
nhân viên đưa cho anh chiếc bánh dâu mà anh đã gọi trước đó, quang anh nhận lấy rồi tạm biệt duy mà rời đi
"anh quang anh"
nó cũng vội thanh toán rồi chạy theo anh, vì quảng đường từ nhà anh đến tiệm khá ngắn nên quang anh hay đi bộ giờ nó thành lý do để duy rủ anh đi dạo rồi
"anh có muốn đi dạo xíu không?"
"anh-h.." - trong lúc anh còn chưa biết từ chối thế nào, cary đã nhảy lên quay vài vòng quanh người anh
"gâu gâu gâu"
"có vẻ nó thích đi dạo, anhhhh đi đi mà"
"ừm vậy đi một lát cũng được"
cả hai cùng nhau đi dạo, chỉ là không ai nói với nhau câu nào thôi
"anh có muốn ngồi hóng gió không?" - nó chỉ vào một một chiếc ghế với hướng đối diện biển
"à ừ tùy em"
"anh có vẻ lạnh nhạt với em nhỉ, như thế không hip hop đâu anh bé của em ơi " - duy trêu ghẹo nói
"anh đâu có đâu"
"đừng giấu, em biết hết mà"
"...."
họ lại im lặng, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn ngắm mặt biển trong xanh và tận hưởng những làn gió mát của ngày cuối thu
đức duy nhìn anh, nó thấy tay anh đang quơ lung tung như không biết đặt vào đâu, nó nắm lấy tay anh rồi để về phía mình
"ơ?" - anh ngạc nhiên, lại có chút vùng vẫy
"yên đi, em nhớ anh để em nắm một xíu đi" - nó siết tay anh
anh để yên thật, dù sao cũng lâu rồi anh không có cảm giác này, vô thức anh tựa đầu vào vai gã họ cùng nhau cảm nhận sự rời đi của mùa thu và đón chào sự trở lại của mùa đông
"quang anh này" - đột nhiên nó lên tiếng, quay sang nhìn anh
"ơi anh đây" - anh nhẹ giọng đáp
"anh để em yêu anh lần nữa nhé, mất anh em mới nhận ra cuộc sống này vắng anh khó khăn đến cỡ nào" - nó nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói
"anh..h chẳng biết nữa" - anh xị mặt xuống, anh nhớ gã thật nhưng anh sợ lòng mình sẽ lần nữa tan nát vì nó
"em hiểu mà.." - nó buồn chứ, bất giác nó thả tay anh ra
"anh muốn về chưa"
"..." - anh im lặng
"nếu chưa anh ngồi đây nhé, em về trước đây" - duy đứng dậy
"d-duy.." - đột nhiên anh kéo nó lại, có chút không nỡ
"dạ?"
quang anh đứng phắt dậy, nắm lấy mặt nó rồi áp môi mềm lên bờ môi nứt nẻ của đức duy. Anh trao cho nó một nụ hôn, không sâu chỉ đủ để duy cảm nhận được độ ngọt trên môi anh
"quang anh?"
"anh yêu em" - anh cúi mặt xuống, ngại ngùng nói. Quang anh nghĩ rồi, anh nhớ đức duy, anh yêu gã, nếu có tan vỡ lần nữa anh vẫn sẽ hạnh phúc vì đã từng yêu và được yêu
"em cũng vậy, quang anh của em" - nó hôn anh
họ quay lại rồi, vẫn kịp đón giáng sinh mà nhỉ?
....:ppp
mới viết fic mới, ai vô đọc ủng hộ y 🫰🏻