Ngồi trong xe rước dâu, Quang Anh triệt để biến Thiên Quân thành cái bóng đèn công suất cao. Cứ cách 5 phút, anh lại sờ bụng của Đức Duy, không thì sẽ nhân lúc Quân ngừng xe để chờ qua phà, anh liền hôn chóc lên môi cậu một cái rõ kêu. Mặc kệ mặt mày của nạn nhân đang đen như than.
Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Đức Duy cũng không vừa gì cho cam, cậu nhân lúc Thiên Quân nhìn gương chiếu hậu trong xe. Cậu liền quay qua sửa lại bông hoa mẫu đơn Quang Anh đang cài trên áo, rồi hôn chóc lên má của anh một cái rõ kêu. Thành công, biến Thiên Quân đang ngồi ở ghế lái bị cắm thêm một mũi tên.
Ngồi ở ghế lái chờ phà, Thiên Quân nhìn vào gương chiếu hậu trong xe. Thấy đôi uyên ương vừa nên duyên đang anh anh em em ở ghế sau, trong lòng cảm giác đang bị mấy chục cây dao phóng thẳng vào tim. Nếu không phải vì Hiền, là vợ của Quân đang ở nhà đón khách, thì Quân đã không ngồi đây làm kì đà cản mũi đôi vợ chồng trẻ nào đó rồi. Quả báo nhãn tiền là có thật mà.
Càng nghĩ Quân càng thấy số phận mình tối nay cực kỳ hẩm hiu. Hiền thì phải lên thẳng thành phố ngay trong ngày để thi lấy bằng thạc sĩ y dược quân y, người lớn thì kéo nhau đi du lịch để đôi vợ chồng son nào đó có không gian riêng. Chỉ riêng có Quân là phải ở nhà coi chừng nhà do trong đợt nghỉ phép, mà phòng của Quân lại đối diện phòng của Quang Anh. Vì thế tối nay Quân lãnh đủ.
Suốt hơn nửa tiếng bị Quang Anh đem ra tra tấn, Thiên Quân cũng bình an lái xe về đến nhà. Ngừng xe trước cổng cưới, Quân tưởng mình vừa được giải thoát, từ lúc lên xe đến giờ chính chủ cứ đánh qua đánh lại, không thì làm hai đứa con nít nói chuyện với hai đứa trẻ chưa chào đời...Nói chung là, đôi vợ chồng trẻ nào đó, không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể biến Quân thành bóng đèn.
Thoát khỏi cảnh làm bóng đèn, Thiên Quân lại tiếp tục với nhiệm vụ làm rể phụ. Nhưng người thảm nhất lại chính là Quang Anh, vừa lạy hơn năm chục người bên nhà vợ xong, lưng vẫn còn đang mỏi, thì phải cuốc dòng họ trên dưới hơn bốn chục người nữa. Xem ra tối nay xong tiệc rồi, khi vào phòng nằm xuống là anh ngủ thẳng cẳng.
Ông cụ Nguyễn thấy hai nhà Nguyễn Hoàng ngồi yên vị ở ghế, đồng thời giờ làm lễ cũng đến, bèn đứng giữa nhà dõng dạc nói:
- Hôm nay là mười tám tháng tư năm sửu được ngày hoàng đạo chọn được ngày lành tháng tốt. Tôi Nguyễn Quang Minh đại diện nhà họ Nguyễn, làm lễ thành hôn cho cháu trai có thỉnh nhà họ Hoàng, cùng ông bà thân tộc hai bên nội, ngoại cùng ông bà cô bác và bà con lối xóm đã không quản ngại đường xá xa xôi, dành ít giờ quý báu để tham dự lễ thành hôn thêm phần long trọng.
Ông cụ Nguyễn vừa dứt lời, hai bên nội ngoại của Quang Anh bắt đầu thở dài. Về đến nhà là ông sẽ thực hiện đúng lễ nghi, còn sống cuốc hai đã mất cuốc bốn. Ông Nguyễn ngồi đầu bàn dù xót con trai, thì cũng chỉ biết gật đầu an ủi.
Hắng giọng một cái, ông cụ Nguyễn bảo Quang Anh và Đức Duy thắp hương lạy bàn thờ cửu huyền thất tổ. Nhưng khi vừa cúi người, thì lưng anh gần như không gập được. Chưa bao giờ anh thấy lưng mình đau như hiện tại. Chỉ cần gập xuống là đau muốn mất thở, từ cổ tới chân xương cốt anh gần như đứt lìa. Vừa rồi chỉ lạy có mấy trăm lạy, không lí nào lưng anh lại mau đơ như thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - AnhDuy] Cưới Em Thật Khó
FanfictionAnhDuy Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...