Như trên trời rớt xuống một cái đùng, Quang Anh ngồi thừ người ra nhìn Đức Duy một hồi lâu, rồi lấy kết quả siêu âm trên tay của cậu xem thử. Anh hy vọng là mọi thứ chỉ là nhầm lẫn, làm gì có chuyện may mắn như vậy, mới làm có mấy lần đã dính rồi.
Vậy mà khi cầm kết quả siêu âm lên đọc, Quang Anh gần như không tin vào mắt mình. Hai chữ 'có thai' đỏ au đang nhảy múa trước mặt, anh dụi mắt mấy lần để khẳng định mình không bị hoa mắt. Nhưng sự thật vẫn là Đức Duy đang có thai và đứa nhỏ hiện được bốn tuần.
Quang Anh bỏ kết quả xét nghiệm xuống bàn, lấy tay dụi mắt thêm mấy lần nữa, rồi lại cầm lên đọc thêm một lần cho thật kĩ. Kết quả hai chữ có thai vẫn hiện hữu ở đó.
Nhìn biểu hiện của Quang Anh, thì trong lòng Đức Duy bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Chẳng phải anh từng nói với cậu anh rất thích trẻ con sao. Vậy tại sao bây giờ anh lại như thế, hay thật sự là anh không muốn có con với cậu. Nếu vậy thì, cậu sẽ tự nuôi đứa nhỏ, không cần anh chịu trách nhiệm.
Ngay lúc Đức Duy đang bận tâm suy nghĩ, thì Quang Anh bình tĩnh nói:
- Để anh về nói với ba má anh đi coi ngày.
Đức Duy gật đầu như mổ thóc và nói:
- Em biết rồi.
Vừa nói dứt câu, trước cửa nhà có một bà bán cá đẩy xe đi ngang. Đức Duy nhìn thấy mấy con cá đang quẩy trong mâm nhôm, vội ba chân bốn cẳng chạy vào nhà để nôn. Biết mình thật sự lên chức bố, Quang Anh cầm kết quả siêu âm của cậu đi một mạch về nhà.
Đọc xong kết quả siêu âm của Đức Duy, cả nhà họ Nguyễn từ trên xuống dưới, từ lớn tới nhỏ vui mừng như đi trẩy hội. Đặc biệt, người vui nhất chính là bà cụ Nguyễn. Cụ thích đứa cháu dâu này ngay lần đầu cậu đến nhà chơi rồi, nên bây giờ hay tin cậu mang thai, đồng nghĩa với việc cuối năm nay nhà có đám cưới.
Ngồi chống cằm trên đi-văng nhìn cả nhà trên dưới hơn mười người bàn tính chọn ngày, tìm chỗ đặt đám...Quang Anh chỉ biết lắc đầu bất lực. Đồng ý là tổ chức đám cưới cho anh cần phải có sự hiện diện và đồng ý của người lớn. Nhưng tại sao nhân vật chính là anh không nôn nóng, mà cả nhà anh lại gấp rút muốn đem Đức Duy về quá vậy.
Bà cụ Nguyễn lật lịch bàn nghe sột soạt một hồi liền nói:
- Thầy Bảy trên đình nói cuối năm nay nhà mình có đám cưới là đúng quá mà.
Ông cụ Nguyễn bĩu môi một cái rồi nói:
- Thằng nhỏ đang có bầu mà chả kêu để cuối năm cưới. Lúc đó thằng nhỏ dám nhìn mặt ai nữa.
Bà cụ Nguyễn nghe chồng mình nói xong liền đốp lại:
- Làm đám bây giờ là kị với hai vợ chồng nó. Nên thầy Bảy mới kêu cuối năm.
Ông cụ Nguyễn cũng không vừa vội trả lời lại:
- Hết chuyện bà đi nghe lời thằng cha thầy bói mù đó. Chốt lại mười tám tháng tư âm lịch cưới. Cuối tuần này qua nhà bên kia trả lời với người ta. Còn bây giờ thì vãn tuồng cho tui coi 'thái hậu Dương Vân Nga'.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - AnhDuy] Cưới Em Thật Khó
FanficAnhDuy Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...