Đi chơi ba ngày ở Mũi Nai, Quang Anh và Đức Duy cũng chịu vác mặt về nhà. Tất nghiên, vì là đi chơi qua đêm, mà không chịu nói cho người nhà biết. Nên về đến nhà đứa nào cũng bị người lớn tặng cho hai mươi roi vào mông, còn bị phạt nghe sáu tuồng cải lương. Mỗi tuồng hai tiếng.
Hai ông cụ Nguyễn-Hoàng không hổ thẹn với hai từ 'bạn thân già', không giao kèo cá cược, mà hình hình phạt dành cho hai đứa cháu hoàn toàn giống hệt nhau. Đều là thước bảng thần công và cải lương thần chưởng. Đức Duy và Quang Anh bị hai cụ phạt vì cái tội, xin đi chơi một ngày, mà cả gan kéo nhau đi chơi từ chiều 27 đến sáng 30 mới ló mặt về nhà.
Ông cụ Nguyễn cầm cây thước bảng gia truyền, chắp sau lưng đi qua đi lại trước mặt Quang Anh đang trồng chuối ngược nghe cải lương. Chỉ cần thấy anh ngáp, thì cụ sẽ để chai dầu gió đến gần mũi anh, cho không buồn ngủ. Dám trốn nhà đi chơi qua đêm, thì phải có gan chịu tra tấn.
Ông bà Nguyễn thấy con trai bị phạt nghe cải lương bằng hình thức trồng chuối ngược, thì cảm thấy xót xa lắm. Ông bà nghe 15 phút là đã nhướng mắt không lên rồi, đằng này con trai ông bà phải nghe tận sáu tiếng. Như vậy khác nào khủng bố tinh thần đâu, nhưng mà ông bà không dám nói ra. Vì người phạt là ông cụ Nguyễn.
Ông cụ Nguyễn biết Quang Anh ghét nhất là cải lương, nên cụ lợi dụng cái này để phạt anh. Cụ đi vòng vòng một hồi mỏi chân quá, mới đi đến ngồi xếp bằng trên đi-văng, nhịp nhịp cây thước tiếp tục giám sát thằng cháu đích tôn. Trước đây cụ không canh chừng còn được, bây giờ thì thôi đi. Lơ là một cái là cháu cụ vọt sang nhà người ta rủ đi chơi.
Quang Anh trồng chuối ngược kế bên cái tivi đang phát tuồng 'nửa đời hương phấn' chưa được một nửa cuồn băng. Anh đưa ánh mắt tủi thân nhìn cụ Nguyễn năn nỉ:
- Ông nội...đổi hình phạt đi ông nội. Con chịu hết nổi rồi.
Ông cụ Nguyễn hừ giọng một cái rồi nói:
- Trồng chuối ngược nguyên ngày bây làm còn được mà, mới ba tiếng nhằm nhò gì.
Quang Anh mặt mũi méo xệch năn nỉ cụ Nguyễn:
- Thì trồng chuối ngược con làm được, mà cải lương là con chạy đó nội ơi. Tha cho con đi...con buồn ngủ quá rồi.
Ông cụ Nguyễn gác tay lên cây gậy, hừ giọng một cái rồi nói:
- Không nói nhiều...trồng chuối ngược nghe cải lương. Mới ba tuồng thôi, còn ba tuồng nữa lận con, ráng chịu đi. Lần này cho bỏ tật đi chơi mà không xin phép.
Quang Anh khóc không ra nước mắt. Hôm trước đi chơi anh có xin ông cụ Nguyễn mà, chẳng qua là cụ lo cạnh khóe ông cụ Hoàng nên cụ không nghe thôi. Đã không nghe rõ, còn phạt cháu nội trồng chuối ngược. Đã vậy còn phạt ngay sáng mùng một mới thảm, cấp dưới tới nhà chúc tết mà thấy là xem như anh hết nhìn mặt ai.
Quang Anh vừa trồng chuối ngược chịu trận sáu tuồng cải lương, thì Đức Duy vừa bị phạt đứng tấn căng hai tay cầm hai quả tạ nhựa nặng 2kg, vừa nghe sáu tuồng hò quảng. Mỗi tuồng dài một tiếng rưỡi. Hình phạt khủng khiếp nhất cậu từng nếm trải của cụ Hoàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - AnhDuy] Cưới Em Thật Khó
FanfictionAnhDuy Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...