xvi

40 7 0
                                    

...

Sáng hôm sau Lalisa thức dậy rất sớm, cô xuống nhà chào ba mẹ và ăn sáng sau đó nhanh chóng chạy đi làm trong sự ngạc nhiên của ba Junior và mẹ Eunji.

" Hôm nay sao trông nó có vẻ hào hứng khi đi làm quá vậy anh nhỉ " - phu nhân nhìn theo bóng dáng con gái út, quay sang nói với chồng vẫn còn chưa đi làm

" Chắc nó quen làm việc ở đó nên cảm thấy vui, như thế cũng mừng. Ít ra thì nó chấp nhận làm văn phòng hơn là làm luật sư " - chủ tịch cầm tờ báo mà cười khẽ khi nghĩ đến con gái

" Bao giờ anh sẽ cho Lili nhà chúng ta lên hàng giám đốc vậy, chẳng lẽ cứ để mãi nó ở vị trí đó sao "

" Cái gì cũng phải có thời gian, nó nói đừng nhúng tay vào cứ để mặc nó vùng vẫy chứng minh thực lực. Nó còn tốt gấp trăm lần hai thằng con trai của em " - khen con út thì khen chứ vẫn phải kháy khịa vợ thêm vài câu

" Chắc chỉ con mỗi em "

.

.

Sáng sớm trước nhà ông Dong-Wook và bà Soo-Young cứ có một người đi qua đi lại nhìn vào trong như đang rình mò cái gì đó. Vâng, đó chẳng ai khác ngoài Lalisa Manobal.

Cô muốn đi làm cùng nàng nên bảo tài xế để mình ở đây, nhưng mà hơi ngại nên không nhắn tin hay gọi điện. Thật ra là do cô không có số chứ không phải không gọi, mà nếu như đến bấm chuông thì chẳng khác nào Lalisa tự nói với nàng là cô muốn cùng nàng đi làm

Như thế thì ngại lắm!!!

Vì thế cho nên mới có cảnh Lalisa Manobal đứng lấp ló trước cửa nhà người ta, nghe tiếng mở cổng ở sau cho nên Lisa liền bấm vào máy mua nước tự động.

Chaeyoung mở cửa đi ra bên ngoài, nàng nói vọng vào bên trong với bố mẹ anh chị rồi mới đi. Đi được vài bước ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Lalisa, nàng híp mắt lại


" Mua nước gì đây ta " - Lalisa đang cố vờ như chẳng thấy nàng đang đi đến, nhưng sau đó cô phải la lên oai oái vì bị Park Chaeyoung véo vào tai đau điếng lên

" Âhhh, đau đau quá!!! "

" Lalisa, chị mau giải thích cho tôi về năm dấu bàn tay lên chiếc áo sơ mi trắng tôi vừa mua xem nào!!! " - nàng nghiến răng véo tay càng mạnh hơn

" Aahh..k..không biết, xin lỗi "

Thấy cô đau quá mà la, nàng sợ bố mẹ hay hàng xóm thấy không nên, bởi thế mới buông tha cho cô. Chaeyoung bỏ đi trước, Lisa không mua nước nữa mà chạy theo sau

.

" Hôm qua cái áo của cô dính là do cô kéo tôi vào hẻm, tay tôi trúng cái gì đó cho nên mới đen như vậy. Cũng đâu hoàn toàn là lỗi do tôi đâu "

" Ý là chị đang đổ lỗi cho tôi đấy hả " - Park Chaeyoung liếc xéo Lalisa khiến cô rén rụt cổ

" Không, là lỗi của tôi. Tôi sẽ đền cho cô chiếc áo khác có được không? " - Chaeyoung tạch lưỡi, ý rõ ràng không cần Lisa phải đền cho mình

" Thôi khỏi đi, chỉ là một cái áo thôi không chết chóc gì đâu. " - Lisa nhún vai, hai người đi tới trạm xe buýt ngồi chờ. Ở khu nàng sống yên bình lắm, nhiều cây xanh đặc biệt là cây hoa anh đào

.

" Ở khu này bây giờ hiếm có người trẻ hay con nít lắm, chỉ toàn mấy ông bà về hưu ở đây ngày ngày sống trồng rau chăm hoa nói chuyện với nhau cho đỡ buồn thôi. Chị có thấy mấy hàng cây xanh với mấy bụi hoa không? "

Lalisa nhìn con đường, ở đây có rất nhiều hoa. Phải có người chăm sóc nó mới tươi tốt như thế, còn được tỉa gọn gàng

" Có người tỉa nó rồi "

" Đúng thế, là các cô các bác lớn tuổi chăm sóc đấy. Họ không nuôi động vậy cho nên ở đây yên bình không có tiếng con nào luôn, à nhưng có tiếng chim " - Chaeyoung có vẻ rất tự hào về sự xinh đẹp và bình yên ở khu nàng sống, hai người im lặng ngồi ngắm hoa và lắng nghe tiếng chim hót

Khi xe đến thì cùng nhau đến tập đoàn, lên làm việc và đi ăn trưa cùng nhau. Họ đang dần trở thành bạn bè tốt của nhau, Chaeyoung rất dễ quên cho nên nàng đã quên mất những chuyện khiến nàng giận cô rồi

.

.

Tối hôm đó, Park Joohyun sau khi đi làm về thì nàng lại cãi nhau với bạn trai. Vẫn là những vấn đề thường ngày, nhưng hôm nay hai người lại cãi nhau ở hầm đỗ xe tập đoàn

" Anh muốn làm gì nữa đây? "

Joohyun đang dần cảm thấy bất lực và nản trước người bạn trai chị từng rất thương yêu này rồi. Càng ngày anh ta càng thể hiện cho chị thấy bản thân anh ta là một mamaboy chính hiệu, lúc nào cũng mẹ mẹ mẹ như một đứa con nít.

" Tại sao em lại đi ăn cùng Kang Seulgi mà không nói với anh hay báo với anh vậy hả? "

" Em không phải trẻ con mà cái gì cũng phải nói với anh " - nghe Lee Dong-Hyun chất vấn khiến tâm trạng chị càng tệ hơn trước

" Là em không biết hay em làm bộ không biết, cô ta thích em đó ai cũng biết chẳng lẽ em không biết?!! "

Lại là cái trò ghen tuông của anh ta, chuyện này khiến chị phát chán rồi. Anh ta có thể gần các cô gái khác kể cả những cô gái theo đuổi anh ta, còn chị thì không được. Lee Dong-Hyun được cái vẻ ngoài chứ thật chất bên trong trống rỗng, chị chẳng hiểu vì sao lại yêu anh ta nữa

" Nếu thế thì làm sao? "

" Làm sao? Ha~ Park Joohyun là em đang đùa giỡn đấy à, em là người yêu của anh đấy!!! " - anh ta gào lên, mặc kệ những người xung quanh

" Anh vẫn biết tôi là người yêu của anh sao, vậy thì là ai năm lần bảy lượt kiếm cớ hủy những cuộc hẹn hò với tôi. Là ai luôn lấy mẹ ra để moi móc tiền của tôi để ăn sài bao gái, là ai đang sống nhờ vào tiền của tôi hả?!! " - Joohyun quát lên khiến Dong-Hyun sửng sốt, có chút quê trước mọi người đang có mặt ở đây

" E..em... "

" Câm miệng đi, đừng nói thêm bất cứ lời nào với tôi nữa. Tôi không muốn phải dính dáng đến người như anh, anh chẳng giúp ích gì được cho tôi cả "

Joohyun hất tay anh ta, sau đó lên xe rời khỏi. Mọi người nhìn Lee Dong-Hyun bàn tán khiến anh ta ngượng quá hoá giận, đạp mạnh chân vào xe của anh ta...nếu nói đúng hơn thì chiếc xe đó là của Joohyun mua cho anh ta.


.

Thái tử Kang Seulgi nãy giờ núp cũng nghe thấy hết, thay vì vui mừng thì cậu lại lo lắng cho Joohyun hơn. Ngay lập tức lái xe chạy theo chị, còn không quên đi ngang vứt chai nước lên nắp xe Lee Dong-Hyun làm anh ta tức điên

" Ohh...sorry, tôi tưởng xe anh là cái thùng rác nên mới vứt như thế. Tôi tồi tệ quá " - còn không quên ghé lại khịa một câu rồi mới bỏ đi

" Yahhh, mày điên sao!!!! "

...

Lichaeng |  Về Nhà Thôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ