xxviii

72 6 2
                                    

...

Thêm vài tuần nữa khi chân nàng đỡ hơn thì Lalisa đã đến nhà xin bố mẹ nàng cho cô được đưa nàng đi chơi. Chaeyoung vui lắm, nàng chống gậy để đi được rồi chỉ là còn đau quá nên không dám di chuyển nhiều.

Vì thế cho nên Lisa đã lấy xe của mình đưa nàng đi, cô đã giả vờ nói rằng đó là xe thuê. Tất nhiên là Park Chaeyoung tin sái cổ luôn rồi chứ còn gì nữa, lái xe đưa nàng đi ngắm biển sau một thời gian dài nghỉ ở nhà.



" Cảm giác ở nhà chỉ vài tuần thôi mà tôi tưởng đã bị nhốt cả năm trời luôn rồi đó " - nghe nàng nói khiến cô không nhịn được mà phì cười



" Vậy sao, thích không? "



" Thích chứ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã dành ngày chủ nhật quý giá đưa tôi đi chơi nha "


" Đừng khách sáo, được đi chơi cùng em khiến tôi rất vui. Từ khi về nước đến giờ chưa lần nào tôi được nghỉ ngơi thật sự, cho nên tôi phải cảm ơn em mới đúng "



Được cô cảm ơn khiến nàng thích thú không thôi, cười ngại ngùng suốt cả chặng đường đi. Chaeyoung bây giờ mới công nhận một điều, được ở cạnh bên Lalisa khiến nàng rất vui luôn, cảm giác như có ai đó bảo vệ mình.




.

Cả hai đậu xe ở trên và đi bộ xuống dưới biển, Lisa cõng Chaeyoung trên lưng để nàng tránh nàng đau chân thêm. Ở trên lưng cô được ngắm nhìn đại dương xanh mát, đàn hải âu bay trên cao và luồng gió trời ban

Cảm giác như đã sống lại, cô để nàng ngồi trên tảng đá còn bản thân ngồi ngay bên cạnh. Hai người cùng hướng mặt mình về đại dương xanh.




" À ơi...hoa bay lên trời, cây chi ở lại?

À ơi, hoa cải lên trời

Rau răm ở lại...

Chịu lời đắng cay "





Chaeyoung ngân nga tiếng hát nhẹ như cơn gió, Lisa quay sang nhìn nàng. Cô có cảm giác nàng đang hoà mình vào từng con sóng nhỏ kia, mạnh mẽ nhưng khi chạm vào rất nhẹ nhàng...

Cô khẽ mỉm cười




" À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình

À ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình...

Một mình nhớ em! "





Lisa vỗ tay, Chaeyoung quay sang nhìn cô cười tít cả hai mắt.

" Em hát hay quá " - nàng hơi khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười hiền lành của cô, cảm giác này nàng không rõ là gì nhưng nó khiến trái tim nàng rung động.



" Tôi chỉ hát bình thường thôi, Lisa này " - nàng khẽ gọi cô, Lisa nhìn nàng


" Tôi hỏi nhé, chị nghĩ sao về chuyện môn đăng hộ đối người ta hay nói "


Đột nhiên Chaeyoung lại hỏi về chủ đề này khiến Lisa có chút khựng lại, cô không hiểu vì sao nàng lại hỏi như thế. Ánh mắt Chaeyoung đang nhìn xa xăm như chất chứa nhiều tâm sự


" Sao em lại hỏi vậy? "



" Khi tôi nhìn vào anh hai của mình, chị có biết tôi có cảm giác gì không? Chính là cảm giác của sự bất lực uất ức nhưng không làm được gì hết " - nàng khẽ thở hắt ra, Chaeyoung là con út trong nhà cho nên ai cũng nghĩ nàng vô lo vô nghĩ không để tâm đến chuyện người lớn nhưng mà...

Cũng vì ai cũng nghĩ như thế khiến nàng không dám ngỏ lòng mình ra.



" Trước kia anh hai tôi là người tự tin lắm, anh ấy có tài và được mọi người gọi là thiên tài...nhưng sau khi kết hôn, tôi không còn thấy sự tự tin của anh ấy ở đâu nữa.

Tôi chỉ thấy một người anh hay giữ im lặng, hay cúi mặt và không dám làm hành động quá phép nào dù cho đang ở trong chính căn nhà mình lớn lên. Giây phút đó tôi chợt nhận ra, mây tầng nào gặp mây tầng ấy thật sự rất quan trọng "






Lalisa Manobal bất giác im lặng, cô không biết nên nói thế nào. Vì chính bản thân của cô cũng là một người ở trên tầng mây cao vời ấy, Chaeyoung quay sang nhìn cô lại nở nụ cười tinh nghịch


" Giỡn tí thôi, chứ tôi không có buồn gì đâu. Mà sau này chắc tôi sẽ kết hôn với một người bình thường, làm công việc nhân viên văn phòng như tôi hoặc là luật sư bác sĩ gì cũng được "


" ... " - Lisa không biết phải nói thế nào luôn, tự nhiên rén không dám nói bởi chắc do sợ bị nàng phát hiện.



" H-hẹn hò với tôi đi " - đang yên đang lành tự nhiên Lisa ngỏ lời khiến Chaeyoung xém từ trên té xuống dưới may mà có cô nhanh tay chộp lại




Bốn mắt nhìn nhau



" Đi..điên hả, tự nhiên nói gì vậy " - nàng bối rối đến độ lấp bấp, ánh mắt cố né ánh mắt của cô luôn


" T..tôi tôi...nói thật mà, tôi thích em lắm nếu như em không cho phép tôi theo đuổi em thì..thì tôi sẽ bỏ em ở lại đây luôn đó tin không?! "


Chaeyoung đơ mặt ra nhìn cô, có thật sự là biết tỏ tình không đấy trời!!





.

Cũng gần với chỗ bãi biển mà nàng và cô đang ngồi. Kang Seulgi và Bae Joohyun đang ngồi trên nóc xe nhìn ra đại dương mênh mông, Joohyun bó gối đầy suy tư.

Seulgi bên cạnh nhìn ngắm chị, đột nhiên nghĩ ra được gì đó liền cười như một đứa trẻ vỗ vai của chị




" Nè Joohyun "





" Chuyện gì? "




Kang Seulgi hiền lành như cục bột nhìn chị, muốn dùng hết sự chân thành nhất của bản thân để nói...




" Chị có biết bình yên và hạnh phúc đang ở chỗ nào hay không? "





" Hỏi gì ngốc vậy? " - tự nhiên bị chê ngốc khiến Seulgi bĩu môi





" Th..thì trả lời đi "





Joohyun không biết tên ngốc này đang bày trò gì nhưng vẫn trả lời ngắn gọn hai chữ " Không Biết "



Bắt được sóng, Kang Seulgi liền chỉ ngón trỏ vào mặt của mình.




" Bình yên ở đây, hạnh phúc cũng ở đây và Kang Seulgi cũng ở đây " - Joohyun dừng lại vài giây trên mặt cậu, không nhịn được mà phì cười




Cơn gió mát từ biển cả như thổi bay đi sự mệt mỏi cả ngày dài của chị, Seulgi khi thấy chọc được chị cười cũng không nhịn được mà bật cười theo.




...

Lichaeng |  Về Nhà Thôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ