năm năm sau.
jeong jihoon đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, có cho mình sự nghiệp ổn định, tự mua được xe, mua được nhà, là đứa con trai đáng tự hào của bố mẹ. nhưng cậu vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người con khi tay vẫn còn đang để trống ngón áp út, chưa có bạn đời để bố mẹ yên tâm an hưởng tuổi già.
còn về lý do vì sao một jeong jihoon tài sắc vẹn toàn như thế mà lại không có ai bên cạnh á? có trời mới biết được.
hôm nay công ty mà jeong jihoon đang làm việc tổ chức buổi party lớn nhân dịp cậu được thăng chức trở thành tân phó giám đốc. jeong jihoon chìm trong những lời ngợi khen, ca tụng, những tiếng vỗ tay chúc mừng và tiếng leng keng của ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên không ngớt bên tai.
chợt từ đằng xa một người đàn ông lịch lãm tiến đến vỗ vai cậu, người này là park jaehyuk - vị tiền bối đã dẫn dắt cậu từ những ngày đầu jeong jihoon thực tập tại công ty. cậu rất kính nể gã, hơn cả tư cách tiền bối mà như một người anh trong nhà.
"hôm nay là ngày vui của chú, anh mời chú ly này."
"cảm ơn hyung."
keng. tiếng của hai ly thủy tinh va vào nhau, park jaehyuk ngập ngừng đôi chút nhưng cuối cùng gã vẫn lên tiếng.
"anh biết chú không thích thú gì cho cam, nhưng chủ tịch có người cháu trai mới về nước chưa có kinh nghiệm làm việc trong công sở. ngài ngỏ ý muốn chú dẫn dắt người ta, chú thấy sao?"
"được ạ."
gã thoáng ngạc nhiên, park jaehyuk luôn nghĩ rằng cậu bài xích những cuộc gặp gỡ hay những buổi xem mắt, ngay cả tiệc tùng công ty tổ chức cũng ít khi tham gia. ấy vậy mà lần này jeong jihoon lại đồng ý ngay mà không hề do dự.
"vậy được, anh sẽ gửi thông tin liên lạc của người đó cho chú."
"vâng ạ."
bẵng đi vài hôm cho đến ngày hẹn gặp, đáng lẽ thì jeong jihoon sẽ gặp mặt vị cháu chủ tịch ở trụ sở chính công ty nhưng người ấy lại muốn hai người gặp nhau ở quán cà phê gần đó cho thoải mái, cậu không có lý do gì lại từ chối cả.
jeong jihoon đến trước giờ hẹn mười phút, đó là phép lịch sự tối thiểu. cậu gọi cho mình một ly latte nóng, chọn một chỗ ngồi thoải mái và bắt đầu chờ đợi.
từ đằng xa, một người con trai cao ráo mặc áo măng tô và đeo kính gọng tròn tiến gần đến chỗ cậu đang ngồi. jeong jihoon đã để ý từ sớm, dõi theo từng bước chân người nọ khiến tim cậu như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng.
hoá ra mỗi lần trò chuyện qua tin nhắn, cậu đều cảm thấy người này thân thuộc đến lạ.
hoá ra đây là lý do vì sao khi cậu hỏi tên, người này lại trả lời là "gặp rồi cậu sẽ biết thôi".
hoá ra cậu chưa từng quên, cũng chưa từng hết yêu người này.
"chào em, jihoon."
_
bỏ qua bước bắt tay và hỏi thăm sức khoẻ câu nệ. lee sanghyeok và jeong jihoon dường như có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng lại chẳng ai thốt được nên lời.
nhưng để buổi gặp mặt không trôi qua một cách vô nghĩa, cậu mở lời.
"em không ngờ anh là cháu chủ tịch đấy."
"ừm...anh cũng không ngờ em là trưởng phòng jeong mà bác anh hay khen, à không, bây giờ là phó giám đốc jeong mới đúng nhỉ?"
"chủ tịch quá lời rồi, em cũng bình thường thôi."
"lý do anh không nói tên và dùng acclone nhắn tin là vì anh sợ em không muốn gặp anh đó. may quá jihoon không chạy mất, haha."
lee sanghyeok nói đùa một câu cho không khí bớt ngượng nghịu, nhưng đáp lại câu đùa đó lại là một lời nghiêm túc.
"sao em lại chạy được chứ, em mong gặp lại anh còn không hết nữa kia mà."
"vậy tối nay jihoon có rảnh không? anh muốn mời em đi ăn haidilao..."
lee sanghyeok tự nói tự cảm thấy kì cục, nên âm lượng càng về sau càng nhỏ dần. không may cho anh rằng jeong jihoon đã nghe được cả rồi, cậu vui vẻ nghĩ đến sở thích ăn haidilao và vẻ mặt nũng nịu khi muốn yêu cầu một thứ gì đó thật chẳng khác xưa chút nào. khiến cậu bỗng nhiên muốn trêu anh một chút.
"em chỉ đi ăn haidilao với người em yêu thôi!"
lee sanghyeok mặt xìu xuống thấy rõ, cũng phải thôi, jeong jihoon của anh đẹp trai như này, giỏi giang như này mà không có ai bên cạnh thì quả là một chuyện lạ khó tin.
"người em yêu là người thế nào vậy?"
"người em yêu hả? người em thích trông giống hệt con mèo, xinh lắm, đeo kính gọng tròn và có sở thích đọc sách!"
ơ, sao giống tả anh quá vậy ta? trừ cái xinh anh không chắc ra thì mọi miêu tả đều giống với anh hết.
"à người em yêu còn mời em đi ăn haidilao nữa!"
"!!!"
trong khi lee sanghyeok còn đang ngơ ngác thì jeong jihoon lại đang bụm miệng cười khúc khích.
"người jihoon thích là anh đúng không?"
"vâng, lúc trước yêu, bây giờ vẫn yêu. và chắc là từ nay về sau em sẽ không yêu ai khác ngoài hyeokie nữa đâu!"
lee sanghyeok rưng rưng nước mắt, anh không ngờ sau những bốc đồng của anh trong quá khứ, sau hơn năm năm xa cách nhau mà cậu vẫn có thể nói yêu anh, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng đến vậy. có lẽ anh cũng chẳng thể yêu ai khác ngoài jihoonie của anh nữa mất rồi.
"nhưng anh về là để theo đuổi em mà. jihoon cho phép anh theo đuổi em nhé!"
"vâng, hyeokie theo đuổi em đi. nhưng phải nhanh lên nhé, vì em nhớ anh quá rồi!"
end.
18.11.24 - 27.11.24
mình biết là mạch truyện có phần nhanh và lủng củng, mắc nhiều sai sót. tuy nhiên mình không có ý định kéo dài green flag red flag thêm lê thê và quyết định kết thúc ở đây thôi, để dành idea cho các hố sau nữa. cảm ơn người đã dành thời gian đọc và vote cho green flag red flag. yêu mọi người, yêu choker 💗
© _bbang
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee ᡣ𐭩 green flag red flag.
Fanfic| textfic | khi người yêu bạn 'green' đến nỗi ai cũng khuyên cậu ấy chia tay bạn vì bạn là một cái cờ đỏ di động.