p/s: được viết dưới góc nhìn của hoang duc duy
✦ ﹒ ┈ ﹕
“duy ngọc lại đi đâu rồi íii, chẳng chịu rep tin nhắn anhh”
“thôi, bỏ nó đi nó chẳng có gì tốt với anh.”
“nhưng anh yêu ẻm lắmm.”
...tôi đem lòng yêu, yêu người anh thân thiết.
tôi yêu cái mái tóc suông mượt, đôi mắt nâu nhàn nhạt chiếu sáng rực trong ánh nắng chiều tà, bờ môi bóng mịn khiến người khác chỉ muốn đặt lên đấy một nụ hôn sâu — tôi yêu sự hồn nhiên từ đôi mắt em, yêu tính cách em, yêu mọi thứ mà em ban cho, và chỉ cần là em thì như nào tôi cũng yêu.
tình cảm này chẳng có lí do, cũng chẳng biết xuất hiện từ khi nào chỉ có thể biết rằng trong một khoảng khắc nào đó tôi đã yêu em.
người tôi yêu tên “quang anh”, người tôi yêu vui vẻ như một đoá hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời.
tôi chỉ là một mặt trăng nhỏ bé, đứng sau ánh đèn của ánh nắng mặt trời chỉ có thể toả sáng đằng sau ánh khác của người khác âm thầm ngắm bông hoa hướng ấy phía sau.
tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng của người khác để xuất hiện trước mặt em, rõ là biết trước kết cục chẳng tới đâu nhưng trái tim tôi đã phải lòng người bạn quang anh bé nhỏ ấy.
...
“em yêu anh. ”
chỉ đơn giản là ba chữ bày tỏ tình cảm, nhưng tại sao tới lúc gặp chính người muốn nói lại nghẹn cứng ở cổ.
tôi chỉ có thể biết nhìn em yêu từ người này đến người khác, trải qua một rồi tới hàng chục mối tình, nhìn người khác ở bên em mà lòng tôi sinh ra vài tia chua sót.
chỉ có thể nhìn em khóc vì người phụ nữ khác mà chẳng có dũng khí thốt nên thành lời bày tỏ.
chỉ có thể im lặng nhìn em bên người con gái khác, mà chẳng có thân phận để ghen.
chỉ có 1 câu 3 chữ 8 từ, tại sao lại khó nói đến vậy?
“ em yêu anh. ”
“ em yêu anh. ”
“ em yêu anh. ”
dù có tập luyện hàng nghìn lần tôi cũng chẳng thể nói ra được lời yêu trước mặt em.
vẫn luôn, thấp kém hơn khi đứng cạnh em.
...chap này ngắn, tại tui buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
vani; caprhy
Fanfiction"vì anh là thế giới, nên đó là lí do em trân trọng mọi thứ." văn xuôi, trữ tình. os về bạn đức duy và bé quang anh.