ohayu; 1

102 11 0
                                    

hàng xóm mới của quang anh trông điển trai phết.

chuyện là như này, quang anh sống ở tầng thứ 42 của chung cư D cũng lâu ời nhưng mà vì tầng này hơi cao nên cũng ít người chịu dọn vào đây ở lắm.

có mỗi 3 người thuê 3 phòng ở là đủ hiểu cái sự ế ẩm tại nơi này.

nhưng bằng một cách thần kỳ nào ấy, tự nhiên vào 7 ngày trước có một cậu nhóc trông cao vch tới xem phòng.

anh phải nuốt nước bọt nhiều lần khi nhìn thấy thằng nhóc đấy chứ đùa, nhìn nó xịn đét.

hôm nay nó chuyển hẳn vào rồi, quang anh thề là anh chỉ, anh chỉ chau chuốc để tạo ấn tượng tốt với hàng xóm mới chứ không có ý gì với nó hết đâu đấy nhé!!
...

13h23.

quang anh đang nằm dài trên ghế sofa với sự chán hơn con dán thì bỗng nghe được tiếng lét khét của tiếng vali đẩy qua đẩy lại.

à, hàng xóm mới tới rồi nè.

anh vội vội vàng vàng mở cửa, tay vẫn còn hiện cái màn hình đang chat gì đấy với anh em.

.cộp

lúc mở cửa ra, anh thấy một thằng bé ngơ ngơ lay hoay với cánh cửa không biết cách mở.

anh liền vội tiếng tới cất giọng giúp đỡ.

"à cái này bạn cứ đút nó vào rồi ấn mạnh vô đây cho nó giật giật tới khi có tiếng rồi rồi.."

"khục.. hả.. haha"

nó thề là chưa bao giờ nó cảm thấy buồn cười như bây giờ ấy, ông bạn này miêu tả hài vãi chưởng.

anh thề, anh ngại lắm rồi.

biết vậy kêu thằng minh ra đây là được rồi, giờ thì chưa biết tên thằng kia mà còn bị nó cười chọc quê, nhục chết anh rồi.

"n-này đừng có cười nữa!! mở cửa ra đi!!"

anh nhanh chóng hối thúc nó, ráng tìm kiếm một chút sĩ diện của mình lại, nhưng mà nó sắp mất hết thật rồi.

tên nhóc kia cũng nhanh chóng làm theo cách anh chỉ, dù chẳng hiểu mấy nhưng cũng ráng mò cho anh vui.

"a, được rồi nè. mà bạn tên gì vậy? tiện nói tuổi luôn được chứ?"

nó cất giọng hỏi tên anh lúc vừa mở cửa chập chờn ra, muốn đuổi anh chứ gì?

"nguyễn quang anh, 2001."

"uầy thế lớn hơn em rồi, em tên hoàng đức duy - sinh năm 2003 ạ."

"òm."

cuộc trò chuyện ấu trĩ này sắp đi vào ngõ cụt khi anh sắp chốt lại bằng câu bái bai thì nó lại mở lời.

"anh có Instagram không? cho em xin liên lạc với, hàng xóm cả mà với tự nhiên em cũng muốn làm thân với anh quang anh."

"có, em quét mã cho nhanh nghe."

"dạ dạ."

nói rồi anh cầm cái điện thoại lên, tự nhiên lại nhìn sực vào điện thoại thì phát hiện bản thân còn chưa cả tắt màn hình, thế là từ nãy giờ anh seen hết tin nhắn của mấy thằng best friend cả rồi.

vani; caprhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ