***Năm 1990, nước Ý, thủ phủ Venice thuộc vùng Veneto.
Dạo, mùa hè của những năm gần nay thật sự nóng tới mức bốc khói, ánh nắng chiếu rọi, tưới lên cung đường nước Ý của buổi sáng một màu sắc rực rỡ, chói chang. Thành phố kênh đào hay còn gọi là Venice là một địa điểm lí tưởng cho những buổi dạo phố, trò chuyện, tay trong tay rạo bước trong một bầu không khí dịu dàng ngập ngừng hương vị lãng mạn của một thủ phủ đầy sức hút. Người dân đạp xe khắp các nẻo đường, những cậu con trai mồ hôi rũ rượi đang đá bóng, và mấy cô gái tuổi trăng tròn xúng xính trong chiếc váy dài đến đầu gối mềm mại giữa đường phố tấp nập. Các cửa hàng nhỏ của người dân địa phương mà trước kia vẫn luôn đông đúc giờ đã được thay thế bằng các nhà hàng đắt tiền, khách sạn hiện đại cho dân du lịch tá túc. Tôi say sưa ngắm nhìn những ngôi nhà kiểu cũ với các ngói gạch được sắp xếp đầy uyển chuyển nom như mới, hệt như một tạo vật xinh đẹp nằm im lìm hưởng thụ nắng vàng tắm lên mình. Các ngôi nhà chịu ảnh hưởng từ lối kiến trúc phục hưng của giới quý tộc. Tuy vậy lại không còn cảm giác xa hoa phù phiếm mà thay vào đó chỉ còn lại sự bình yên, cổ kính bởi kiến trúc tân cổ điển khiến người dưới phố mỗi khi đi ngang qua không sao kiềm lòng được mà xuýt xoa vì vẻ đẹp không tả được này.
Venice trầm mình trong những gì cũ kĩ và gợi cảm nhất, được trình diễn với gam màu nóng rực, hiện diện nơi ban công màu lúa mạch với những lẳng hoa tươi tắn màu cỏ xanh mướt ngọt ngào, nó đánh những cú thật kêu vào cái hồn nghệ thuật đã húa éo của người nghệ sĩ già một cách thật quê mùa nhưng khêu gợi.
Tôi nhoài người lên khung sắt màu đen đã rỉ sét theo năm tháng, hít một hơi thật sâu. Cơn nóng nảy tràn vào cơ thể, cổ họng khát khô nhưng cơ thể lại chẳng cảm thấy khó chịu khi mồ hôi rả rích sau lưng, thấm ướt cái áo sơ mi đã bạc màu. Làn nước dịu êm đung đưa theo từng cơn gợn sóng thổi từng đợt nhẹ nhàng làm tôi thấy khoan khái. Rio della sensa vẫn luôn như vậy, vẫn mát mẻ và nhẹ nhàng đến như thế.
Xa xa là dải thuyền Gondola êm đềm lả lướt nơi dòng nước chảy siết dọc theo những dải nhà.
Tôi đội chiếc mũ Borsalino, chẳng ăn nhập gì với quang cảnh xung quanh, ngâm nga giai điệu Barcarolle nổi tiếng nơi vùng sông nước. Tiếng ngâm ngắt quãng, tôi cứ ê a mảnh giai điệu đã từng nghe đi nghe lại suốt mấy năm ở Venice xưa do những người chèo thuyền từng hát.
Lúc ở con hẻm vắng người, cậu bảo giọng tôi có từ tính hơn hẳn, chắc vì cái chất đặc trưng của thành phố mà tôi từng sinh sống. Cậu nói rằng giọng tôi nghe giống người từng trải, từng đi đây đi đó, nó làm cậu thấy an tâm.
Bản nhạc truyền thống lướt qua môi lưỡi và dây thanh quản tôi rung lên vài lần.
Cậu bảo cậu không giỏi, thế nhưng thầy dạy tiếng Ý vỡ lòng của tôi là cậu.
Khi đang thanh toán chiếc mũ trong cửa hàng lưu niệm, ông chủ đã hỏi tôi rằng có phải người dân bản địa không?
Tôi mỉm cười, lắc đầu bảo có một người Ý đã dạy tôi tiếng phổ thông, lần trở về này là để đi thăm lại người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
estate 1999 | neuvithesley
Fanfictiontôi ngồi bệt dưới đất vì nóng cậu xoay người lại, gió thổi tóc tung bay, môi răng gần kề, ngã xuống bãi cỏ xanh. Warning: ooc