Nhà phú ông vốn là 1 nhà có tiếng là giàu có trong làng. Và đặc biệt hơn là cậu út Huỳnh Sơn, tài sắc vẹn toàn, đang đi du học bên nước ngoài, tính đến giờ cũng đã 5 năm và cuối tháng này sẽ về. Trong thời gian ấy, không ít nàng thơ đến ngỏ lời gả cậu út. Thế nhưng phú ông Tự Long đều từ chối và cậu cả cũng vậy. Vì trong chuyện tình yêu, phú ông không ép buộc, phú ông muốn các con tự chọn tình yêu đời mình, không muốn đi vào cuộc hôn nhân ép uổng như ông để rồi tan vỡ.
Thế rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã đến ngày cậu út về. Phú ông mở tiệc to lắm, làm thằng khoa liên chân liên tay làm mệt rũ cả người. Tuy vậy, nụ cười cậu vẫn nở trên môi vì cậu nghe mấy cô trong làng nói rằng cậu út đẹp trai, tài năng đã vậy còn có đôi mắt hút lòng người chỉ cần 1 lần thôi cũng say đắm rồi.
- Khoa ơi, ra đây ông bảo
- Dạ con ra liền
Khoa lon ton chạy ra, ánh mắt cậu út va phải vẻ đẹp ấy. Đó chính là vẻ đẹp đôi mươi, vẻ đẹp tinh nghịch và vẻ đẹp ngoan ngoãn chăm chỉ. Trái tim cậu út mềm xèo khi thấy người ấy, có lẽ cậu út bị tình yêu sét đánh rồi.
- À khoa, con bê đồ giúp cậu út vào nhà đi
- Dạ vâng ạ
Khoa nhanh chóng giúp cậu út xách đồ vào phòng rồi lại chạy vào bếp để phụ anh kiên
- Bố ơi, em ấy là ai thế
- À đó là thằng khoa, người hầu mới của nhà, nó mới làm được 2 năm thôi, đừng doạ nó. Thằng đấy hay cười vậy thôi chứ dễ khóc lắm nhưng được cái là nó chăm chỉ, ngoan ngoãn lắm!
- Ồ
Chàng trai này thú vị thật, trông cũng đáng yêu ra phết
Trong lúc mọi người dùng tiệc, Sơn gọi khoa ra
-Khoa ơi
- Dạ con ra liền-
- Cậu gọi gì con ạ
- Gắp đồ ăn cho tôi
- Hả hả...?
- Tôi bảo là cậu gắp thức ăn cho tôi
- À dạ dạ
Khoa cầm lấy cái bát và đôi đũa nhanh nhảu gắp đủ loại thức ăn trên bàn rồi đặt cái bát xuống trước mặt sơn.
- Của cậu đây ạ
- Đút cho tôi
- Hả..Cái..cái gì ạ ?
- Này tôi thấy cậu còn trẻ mà đã lãng tai rồi đấy nhá, tôi bảo là cậu đút cho tôi !
Khoa sốc thật rồi, chưa thấy ai đẹp trai mà lắm trò như người này, chân tay có què quặt gì đâu mà bắt người ta đút cho như cậu út đâu. Nhưng nghĩ là vậy chứ tay khoa vẫn gắp đồ ăn cho Sơn, nhìn mặt thấy ghét ghê. Cường ở 1 bên cũng chỉ biết cười trừ với đứa em của mình.
Tối hôm đó, Sơn vì không quen với múi giờ nên chưa ngủ được, đành ra ngoài hóng gió 1 chút thế mà lại gặp khoa đang cặm cụi dọn nhà vì người làm đã ngủ hết mà việc thì chưa xong nên khoa làm nốt. Cậu sơn nảy ra 1 trò vui để trêu khoa. Anh rón rén lại gần và :
- Hùuuuu
- Ui mẹ ơi có ma
Khoa mất thăng bằng, ngã ra đằng sau, tưởng sắp ngã rồi thì thấy có bàn tay đỡ mình. Bốn mắt chạm nhau, khoa nghĩ thầm rằng ăn cái gì mà đẹp trai thế không biết, chẳng nhận ra là 2 má đã có 2 ông mặt trời. Phú ông đang đi tìm cậu út để dặn ngày mai đi thăm cô chú thì thấy được cảnh này. Khoa là người hoàn hồn trước, thế rồi cả hai luống cuống tìm đường thì đâm sầm vào nhau 1 cái rồi ai về phòng nấy. Phú ông chưa kịp load thì cả hai đã chạy đi, đến lúc load xong rồi mới nhận ra : con trai mình biết yêu rồi !!!!!!!!!!!!
________________________________________________________________________________
Lí do chưa yêu nhau là tui chưa có idea, nhưng yên tâm là sẽ còn tiếp chứ ko như chap 1:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện viết cho Otp/ atvncg 🎀🎀🎀🎀🎀
Storie d'amoreCâu chuyện mik viết lúc rảnh nên có 1 chút cảm