Chương 1: Thôi xong!

359 37 6
                                    


    - Dạ xin chào, có .. có ai không ạ - Một giọng nói rụt rè có phần trong trẻo vang lên sau cánh cửa phòng training thu hút sự chú ý của 5 con người đang ngồi bên trong bàn luận về chiến thuật cho năm thi đấu kế tiếp. Một người trong đó vừa nghe được liền mỉm cười bật dậy, vội vã chạy ra mở cửa cho vị khách quý như thể đã chờ đợi rất lâu.

    - A! Sanghyeok, em mau vào đi.
    - Em chào thầy, Kkoma-nim!
    - Vào nhanh đi nào - thầy vui vẻ đẩy người Sanghyeok nhanh chóng bước vào để cùng giới thiệu mọi người với nhau.

     Khi em vừa bước vào không khí bên trong trở nên ngột ngạt hẳn, chỉ có 2 người nhìn em tươi cười chào hỏi, còn hai người còn lại, 1 người đô to, tóc hơi dài chắc hẳn đây là Gumayusi nhỉ, e  thật sự cũng không rõ lắm bởi e chỉ vừa được thầy Kkoma kể sơ qua về các thành viên trong đội, ngoài chơi liên minh huyền thoại ra e chẳng xem gì về chúng cả, ngay cả những người top đầu e cũng chẳng biết ngta ra sao ngoại trừ e đang nắm giữ cả top 1,2 của sever Hàn. Anh ta nhìn em bằng một khuôn mặt rất thái độ, e dường như có thể cảm nhận được tia lửa điện trong mắt anh ta đang dò xét e, chắc hẳn anh ta không thích e lắm nhỉ?!
     Người còn lại thì trông rất đô con như đi tập gym vậy, mà trong đội chỉ có 2 người to cao hơn vậy chắc đây là Oner rồi! Có lẽ chắc anh ta đang bận vc gì đó rất quan trọng, cứ chăm chăm vào cái điện thoại mãi, không thèm liếc nhìn em lấy một cái.
     "Ngày đầu đi làm mà e đã cảm thấy hơi khó chịu rồi đấy nhé. Công ty lớn mà đón tiếp người mới như vị à. Cho phép bé giận T1 10s nhé."

       Thầy Kkoma đứng bên cạnh thấy thế liên vổ tay 2 cái bảo mọi người tập trung lắng nghe.
        - Tch. - Oner chật lưỡi lười biếng vứt điện thoại sang một bên.
    "Ễ??? thái độ gì đây, ai vừa đá bát cháo của anh ta à. Ê đừng có nói là do tui dành suất đánh của bạn mấy người nhé. Có trách thì trách dâu đây quá giỏi đi, hứ!". ( 2k6 hơi trẻ trâu mọi người thông cảm 🙇🏼‍♂️🙇🏻🙇🏼‍♀️)
      - Nào! Anh bắt đầu giới thiệu nhé. Đây là thành viên mới của đội chúng ta, cũng chính là Mid laner của đội mình trong thời gian sắp tới. Sanghyeok à, e chào mọi người đi.
       - Chào mọi người ! E tên là Lee Sanghyeok,   19 tuổi, nickname là Faker, rất vui khi được cùng mọi người đồng hành trong thời gian tới, mong mọi người rộng lượng giúp đỡ ạ. - kèm theo một nụ cười tự tin. ( chuẩn công nghiệp chưa các mom ☺️)
     - Có lẽ các e cũng đã biết là Hyeokie ko qua vòng training mà được tuyển thẳng lên đánh chính cho đội chúng ta, dù vậy nhưng em ấy rất tài giỏi và có năng lực đấy nhé.

    Minseok nhanh nhảu giới thiệu:

     - Anh tên là Ryu Minseok- Keria, là support của đội. Em là Hide on bush đúng chứ? Tụi mình đã từng gặp nhau rồi ấy, trên rank em đánh hay lắm. Anh cứ tưởng ngoài đời chắc phải là một tên đô con, hổ báo chứ! Không ngờ e rất dễ thương. 😘
     - E..em cảm ơn. Anh cũng rất dễ thương.
    - Do Sanghyeokie phân hoá trễ nên hiện giờ vẫn chưa biết được giới tính thứ hai của e ấy, mong các anh lớn trong đội sẽ cùng chăm em chu đáo nhé! - Kkoma
     - Lớn rồi, có tay có chân hết, tự lo đi!
     - Oner xì xầm gì đó?
    Anh ta bật dậy lườm em nói:
     - Thiên tài cái đéo gì chứ, người thì mỏng như tép riu, thổi cái là bay, còn bày đặt ra vẻ cho ai xem. Nếu đã biết mình được ưu ái tuyển thẳng thì liệu mà thi đấu cho đàng hoàng!
    Oner hít một hơi sâu để cố gắng bình tĩnh lại khi cậu nhận ra pheronome của mình đang dần mất kiểm soát mà thoát ra ngoài:
    - Em xin phép ra ngoài để bình tĩnh lại chút.

   Hyeonjoon họ Choi vỗ vai em bảo:
    - Em đừng để bụng nhé! Tính nó trước giờ là vậy á. Cựu midlaner trước đây là một người anh nó rất yêu quý, đột nhiên nói lời tạm biệt rồi biến mất tâm, rồi bỗng dưng bị 1 thằng nhóc như em lên thay, chắc nó chưa kịp chấp nhận thôi. Em đừng giận nhé!
    - Vâng em hiểu mà em không sao đâu ạ.
( ùm, dâu không để bụng đâu🤰🏻🤰)
    - Thôi kệ nó đi để anh dẫn em tham quan trụ sở và phòng stream nhé!
    - Hì hì! Vâng em cảm ơn anh nhiều lắm Hyeonjoonie huynh!
     Doran đưa tay xoa đầu em nhỏ thầm nghĩ " dễ thương dễ bảo như này làm vợ anh là chuẩn òi"
     Còn Guma thì nãy giờ vẫn chưa nói gì, chỉ lặng thinh nhìn mọi thứ đang diễn ra. Có lẽ hắn vẫn chưa kịp quen với người mới hay quá nuối tiếc sự ra đi của người cũ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Sau một ngày dài mỏi mệt cùng 2 người anh mới vừa kết thân lết quanh cả một công ty rộng lớn, em nở nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt,  rồi lê những bước nặng nề về ký túc xá công ty. Do nhà e ở khá xa, e cũng chưa biết lái xe nữa, nên đành phải tá túc ở đây thôi.
   ..................

  Em bước ra khỏi phòng tắm nghi ngút hơi nước với bộ đồ ngủ màu trắng khá thoải mái. Định bụng sẽ đi ngủ một giấc thật đã cho tới tận trưa mai vì em cũng chưa có lịch trình gì. Nhưng sao mà trở mình mãi e cũng chẳng thể chợp mắt được.
     "Aizz chắc do mình lạ chỗ thôi, dạo mấy vòng cho thấm mệt rồi về ngủ"
   Em bật dậy, với tay lấy một chiếc áo cardigan đen, bước nhanh ra ngoài, xỏ đại một đôi dép bông ở tiền sảnh rồi bước ra ngoài với chiếc quần ngủ ngắn quá đầu gối.
  Đại Hàn về đêm lạnh giá, có một thân ảnh nhỏ nhỏ đi đi lại lại dọc các con dốc quanh ký túc.

     Sợi dây chuyền bạc cũ trên cổ của em bỗng dưng tụt ra rơi xuống mặt đường tạo nên một tiếng động vui tai. Chắc là do nó đã quá cũ nên các mắt xích bạc mới lỏng lẽo như thế. Em liền cúi người xuống tìm kiếm nhưng xui xẻo làm sao lúc nãy e hơi vội nên đã quên mang theo chiếc kính đen của mình, mà e lại cận rất nặng nên hiện giờ ở khoảng cách gần e chẳng thể nhìn thấy gì cả, đành phải dùng đôi tay trần mò mẫm dưới mặt đường lạnh lẽo.
    -Ah! Tìm thấy rồi, may quá đi mất.- Em toang định đứng dậy thì có một đôi tay to lớn nắm lấy sợi dây chuyền trên tay em rồi dựt lấy. Em chỉ kịp hét lên:
    -Ah! Ai vậy, mau trả đồ lại cho tôi.
    Em vừa ngước lên thì giật nãy mình, nguyên một đám đàn ông cao to khoảng 7-10 người chắn phía trước, trung niên có, thanh niên có, ăn mặc chả ra làm sao nhìn là biết một đám người không đàng hoàng.
    - Hah. Em trai nhỏ, đi bar với bọn anh không? Khuya rồi mà e ăn mặc mát mẻ quá nhỉ! Nếu bé định khiêu gợi bọn anh bằng cặp dò trắng nõn đó thì em thành công rồi đó. Đi với tụi anh rồi tụi anh trả đồ lại cho bé nhé! Hhaha
   - Nói j vậy chứ, mau trả đồ cho tôi, đó là quà của bà tôi nên làm ơn trả lại cho tôi để tôi còn đi về.
   - Có gì mà phải vội, bé ngoan đi chơi với bọn anh rồi mai bọn anh đưa về với bà nhé. - một tên trong đám lên tiếng giễu cợt.
   - Mau đi với bọn anh nào - một tên không thể kiên nhẫn nữa nắm lấy tay kéo em đi.
   - Ah mau buông ra, làm gì thế đám kinh tởm này. Mau trả đồ không thì tôi la lên đó. Mẹ kiếp!
  - Ah Nhóc này mỏ hỗn kinh nhỉ, để bọn t cho m nếm mùi đời nhé, để coi m còn cứng họng được nữa không?
   - Đám người to con tiến dần lại phía em, em cố vùng vẫy ra sao cũng chẳng thể thoát ra được. Bỗng người em bị nhấc bổng lên, bị vác đi như bao gạo. Mũi, miệng thì bị bịt chặt khiến e hít thở không thông, tầm nhìn cũng tối đi như thể có nhiều bàn tay bịt lấy khuôn mặt của em. Chết e rồi!
   "Có ai không làm ơn cứu em với, em sắp không xong rồi, ahhh huhuhu em bt sợ rồi, em không dám hỗn nữa đâu mà, huhu"







1500 từ cho chap đầu tiên ☺️😘💪
Dở thì góp ý thẳng mặt để tui cố gắng sửa chữa nhé!

[ ALLFAKER | H ] PEACH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ