Chap 2: Phân hoá (H nhẹ)

223 33 4
                                    


Em cố vùng vẫy, chân tay đánh đạp loạn xạ lên kẻ đang bế em. Tên đô con cau mày khó chịu, hắn vung bàn tay to lớn lên cao rồi hạ thật chuẩn xác lên cánh mông của em một cái chát đau điếng, khiến em đang bị bịt miệng cũng phải phát ra tiếng rên rỉ:
    - Áh...ưm
    - Lì quá nhỉ?
    Mấy gã đô to vừa nhìn nhau đã hiểu ý. Tất cả bọn chúng cùng đồng loạt thả pheronome của mình ra, cố ý nhắm thẳng vào Omega nhỏ trên vai hắn.
(bọn chúng nãy h vẫn mặc định e là omega nhé)
         Em đang vùng vẫy kịch liệt thì giật mình. Một lượng lớn pheronome đủ thứ mùi tạp nham lẫn vào nhau đang tràn vào phổi em khiến em ngưng trệ tất cả các hành động để cố gắng đẩy thứ mùi kinh tởm ấy ra khỏi phổi mình. Thứ pheronome em đang bị ép phải hít lấy không chỉ gớm ghiết mà còn khiến cả người em mềm nhũn, như thể bị rút cạn sức lực mà chẳng thể phản khán được nữa. Người em dần nóng lên, hơi thở càng lúc càng dồn dập khiến em dù không muốn cũng phải hít lấy hít để thứ pheronome kinh tởm ấy. Bây giờ, e chẳng thể làm gì ngoài việc uất ức khóc nấc lên cầu xin:
  - Ưm ha.. làm ơn tha cho tôi..hức về đi, tôi biết lỗi rồi.. ức ha th-a cho tôi.. hức.. tôi kh- không chịu nỗi nữa..ưm.
Mấy tên khốn nhìn em vừa rên rỉ khóc, vừa cầu xin bọn hắn tha cho, chim muốn cửng như sắp nổ tung nên càng không thể kiềm chế thêm được nữa. Bọn chúng vác em bước nhanh vào một con hẻm khuất người, trải đồ ra đất chuẩn bị hành sự.
Gã đàn ông bế em người mềm nhũn nằm xuống lớp đồ vừa được trải ra. Em chỉ có thể bất lực thở dốc chờ hành động tiếp theo của bọn chúng.
- Lúc nãy mà em ngoan ngoãn như này có phải hơn không? Nhưng dù thế nào thì bọn anh đây vẫn sẽ chịch cu em đến mức mang thai thôi. Đừng khóc nữa bọn anh xót lắm .
- Thôi thì kính lão đắt thọ, mời đại ca nắc nó trước nhé! - một tên loi choi trong nhóm nói.
- Thế thì tôi không khách sáo nữa. Bé ngoan dậy chơi với anh nhé! - Hắn dùng một tay túm lấy đôi chân trắng nõn của em vắt lên một bên vai, rồi cuối người định mở màn cuộc dạo chơi với đôi môi đỏ mộng trông rất ngon miệng, làm cho ai khi nhìn thấy cũng muốn cáu xé. Em dùng hai tay kiệt sức cố gắng chống lại :
- Ah ưm... ha tránh x-xa tôi ra, làm ơn hức.. có ai không... ưm..a ha
Gã thấy em định la lên liền thả ra một lượng lớn pheronome mật ong ngọt ngấy của mình chặn họng em lại. Giờ đây, em đã bị thứ pheronome ấy nung cho một thân chín rục, đỏ hỏn run rẩy trong cái lạnh giá của trời đêm Hàn Quốc. Nước mắt của em không tự chủ được mà tuôn ra không ngừng, môi mèo thì bị hàm răng hành hạ đến mức chuyển sang màu đỏ máu, đôi mắt em bất lực như thể rất muốn buông xuôi, nhưng những đốt tay trắng gầy vẫn đang dùng hết sức lực cố đẩy tên kinh tởm này ra xa.
Em tựa như một thiên thần sa ngã, bị đám côn đồ vặt hết lông, hết cánh. Những tên xung quanh đang nhìn em nứng càng thêm nứng, không chịu nổi nữa muốn tiến đến tham gia cùng với tên cầm đầu, thưởng thức mĩ vị hiếm có.
  
        Việc em chống đối như thế khiến gã cầm đầu cảm thấy càng kích thích. Gã túm lấy đôi tay trắng gầy của em đè sang hai bên, như con hổ đói lâu ngày, nhào đến cần cổ trắng muốt của em mà cắn mút, hít lấy hít để hương thơm dễ chịu ở hõm cổ em, vừa hít vừa cười thoả mãn. Gã di chuyển bàn tay thô to mò mẫm khắp thân thể nuột nà đang run lên bần bật. Mỗi nơi tay gã lướt qua như thể có chất kích thích khiến nơi đó nóng rang lên một cách khó chịu. Em dùng hàm răng trên cắn chặt lấy môi dưới của mình, tuyệt vọng ngăn chặn nỗi sợ hãi và cả những âm thanh rên rỉ xấu hổ của bản thân.
" Hức em phải làm sao đây, em mệt quá, làm ơn có ai không, cứu em với!"


Một cú đá khủng khiếp nhắm thẳng vào vai phải của tên khốn nạn đang khoái chí thưởng thức cơ thể của em khiến cho hắn bay xa khỏi vị trí ban đầu. Đám đàn em nháo nhào chạy lại đỡ tên đại ca đứng lên. Định bụng quay lại đập cho tên to gan kia một trận thì nhận ra hắn chính là Moon Hyeonjoon, liền nháo nhào cuối đầu xin lỗi rồi cong chân lên mà chạy. (?)
  Oner nhìn đám đàn em "cũ" của mình, bất lực thở dài. Hắn quay người nhìn em nói:
- Này! Nhóc có sao không?
-...
Thấy em không phản hồi gã nói tiếp:
- Mau đứng lên đi rồi còn về, nhanh không tôi bỏ cậu lại cho đám đó xử cậu tiếp đó!
- Hộc... hộc... ưm cứu.. t-tôi.., tôi khó .. chịu quá!
- Này làm s-sa....
Gã cúi người xuống liền giật mình cảm nhận được 7-8 mùi pheronome của Alpha đang bao lấy người của Sanghyeok. Trên trán em mồ hôi tuông ra liên tục khiến cho tóc mái ướt đẫm, mắt nhắm nghiền mệt mỏi nhưng hơi thở lại dồn dập. Quần áo mỏng tanh, sộc sệt làm lộ phần bụng vốn dĩ trắng sữa, nay lại đỏ au nhấp nhô theo từng nhịp thở dốc khó khăn. Hắn đưa tay chạm vào trán em, liền cau mày vì cảm nhận được một nhiệt độ quá cao so với bàn tay mát lạnh của hắn.
Hắn không thể chịu nổi thứ mùi tạp nham trên người em nữa, liền thả một lượng lớn pheronome mùi gỗ mun ấm áp của bản thân bao quanh lấy em. Hương gỗ đàn len lỏi vào phổi sưởi ấm cơ thể em, giúp em bình ổn lại nhịp thở.
Sau một hồi, Hyeonjoon quyết định cuối người bế em lên theo kiểu công chúa, rảo bước về trụ sở để các thầy đưa em đi bệnh viện. Đột nhiên, mèo nhỏ trong lòng hắn bật khóc, toàn thân run rẩy, hai tay bấu vào áo khoác ngoài của Hyeonjoon. Mặt em bắt đầu nóng lên đỏ bừng. Một mùi đào thơm tuôn ra từ phía sau gáy của em, xông đến mũi của Oner. Nhưng vì hắn đang bế em nên chẳng cách nào có thể né tránh được.
- Này! Nhóc ... phân hoá ngay lúc này hả?















Giải thích một xíu:
Lúc bị đám côn đồ hành hạ bằng pheronome dù em vẫn chưa phân hoá nhưng vẫn bị ảnh hưởng là do em sắp đến kì phân hoá đó🫠🫠
Các mom hiểu mà đkhom 🤗

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ALLFAKER | H ] PEACH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ