Sau cái ngày Văn Tiêu nhìn thấy cảnh tượng trên giường của hai kẻ nam nhân kia, đến nay vừa tròn một tháng.
Trong một tháng này Triệu Viễn Chu vẫn cứ vô cùng nhàn nhã, nằm trên cây hoa đào trong khu vườn nhỏ của Tập Yêu Ti thưởng thức những quả đào chín mọng.
Đổi lại Trác Dực Thần trong một tháng này, hắn ăn không ngon đến ngủ cũng không yên. Đi đến đâu cũng có người để ý đến hắn, nói thẳng ra là có hết thẩy bốn cặp mắt xuyên suốt chỉa thẳng vào hắn.
Trùng hợp có một hôm hắn ở bên ngoài trở về Tập Yêu Ti, bỗng thấy Văn Tiêu loi lo kéo kéo Bùi Tư Tịnh vào một góc sân, đi theo sau không ai khác chính là Bạch Cửu và Anh Lỗi.
Bọn họ hành động hết sức mờ ám, lén la lén lút xì xầm to nhỏ chuyện gì hắn cũng không rõ. Chỉ thấy khi Văn Tiêu không còn nói nữa, biểu cảm của bọn họ có phần rất khó hiểu. Bùi Tư Tịnh như không tin vào tai mình trợn tròn mắt hỏi ngược lại Văn Tiêu "Có thật không?", Tiểu Cửu đứng đó vò đầu bức tóc ra sức la hét "Chết rồi,chết rồi", còn lại Anh Lỗi sau khi nghe xong vui như trẩy hội, khoé miệng muốn kéo đến mang tai chỉ chỏ nói "Ta nghi lắm, nghi lắm mà".
Trác Dực Thần nấp sau bức tường nghe thấy chữ có chữ không được một lúc, hắn đơn giản chỉ nghĩ chắc hẳn chẳng có chuyện gì quan trọng, bèn cất bước bỏ đi về phòng.
Vậy mà khi cuộc trò chuyện đó xảy ra, bọn họ như thể đua nhau nhìn hắn không rời mắt. Đến cả lúc ăn cơm, Triệu Viễn Chu cũng không ngoại lệ, điều bị bốn cặp mắt của bốn người bọn họ ngồi cùng một bàn ăn, quét một lượt từ trên xuống dưới.
Trác Dực Thần trong lòng khó chịu, hạt cơm trong miệng nuốt không thể trôi nổi. Hắn nhíu mày đưa mắt nhìn lại bốn người bọn họ, vậy mà mấy người họ cũng chẳng mảy may, chăm chú chống tay lên cằm nhìn Triệu Viễn Chu xong rồi nhìn sang hắn, nhìn sang hắn xong rồi lại nhìn Triệu Viễn Chu.
Tình trạng này cứ thế xảy ra trong vòng một tháng.
Hôm nay cũng là giờ cơm, bọn họ vẫn giữ vững ánh mắt đó, không thay đổi. Trác Dực Thần hít một hơi sâu, cảm thấy sự tức giận dồn nén gọn trong một tháng đang dần bùng lên, dự tính có thể nổ banh chành cả Tập Yêu Ti này.
Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh thấy hắn cả người run lên, không nhịn được biểu cảm khó ở trên khuôn mặt hắn, mỉm cười đưa tay trái lên vỗ vào lưng hắn vài cái, tay phải thuận tiện gắp vào chén cho hắn một miếng thịt.
"Tiểu Trác...đừng tức giận, ăn cơm đi"
Văn Tiêu, Tư Tịnh, Bạch Cửu cùng với Anh Lỗi, tất cả hành động vừa rồi không thể bỏ sót, thu cả vào mắt. Bốn người liền gật đầu hài lòng, nhưng đến một lời cũng không thèm nói, chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm như vậy.
Trác Dực Thần nhịn cũng nhịn không nổi nữa đập mạnh đũa xuống bàn, khiến bốn người bọn họ cũng đồng loạt giật mình, cách hắn ra xa vài tấc. Dường như cảm thấy trên người Trác Dực Thần hừng hừng mùi sát khí, có thể đánh văng bọn họ bất cứ lúc nào.
"Các người có thoi đi không? Cứ nhìn ta như vậy là có ý gì?"
Trác Dực Thần lên tiếng hỏi, mặt hắn hiện tại so với cái đít nồi không hơn không kém là bao, liếc nhìn bốn người bọn họ. Văn Tiêu thấy tình hình không ổn, chần chừ một lúc lâu muốn nói gì rồi lại không nói. Triệu Viễn Chu muốn mở lời khuyên hắn, thế mà vừa chuẩn bị nói liền nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm. Sau cùng cũng chỉ mím chặt môi, quay mặt sang nơi khác tránh đi ánh mắt của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trác Chu ] Tuỳ Ý
Short Story"Ngươi là Khỉ, Khỉ mỏ nhọn má gầy" Trác Dực Thần tức giận, hai hàng lông mày khẽ nhíu, miệng vừa chửi vừa thuận tay ném quả hồng đào vừa mới mua về cho người bên cạnh. Người kia cũng nhanh tay bắt lấy, cắn một miếng rõ to lên quả hồng đào, thở dài n...