Cánh cửa chính của trụ sở T1 được đẩy vào, một thân ảnh nhỏ bé nhón gót chân, bước từng bước khẽ để đi về phòng làm việc riêng của bản thân. Ngay lúc này thật sự em không muốn gặp lại bất cứ ai sau buổi tối nhục nhã ấy. Haizz sao mọi thứ xui xẻo đều xảy ra trên người em thế, từ việc phân hóa thành Omega, còn là Omega trội nữa, rồi bị dê xồm, rồi đá lưỡi, thẩm du với đàn anh đáng ghét, lên xe người khác thả pheronome, cạ mung vào đũng quần Minseokie huyng.
Em cảm giác được rằng không còn điều gì trên đời có thể nhục nhã hơn được nữa.
Bình thường trí nhớ của em rất kém, bạn cùng lớp lúc trước còn thường trêu em là mèo ngốc. Vậy mà chuyện bữa tối hôm đó em nhớ rõ mồn một. Từ việc đòi tinh dịch của Hyeonjoon huyng, đến việc cháo lưỡi với Minseok trước mặt Minhyung...
- Ựa, ai đó làm ơn giết toi điii....ahhhhhhascvehhgsjdjhueibwkudbejdbud
Em vừa lê từng bước nặng nề đến cửa thang máy vừa vò đầu bứt tai suy nghĩ. Haizz cứ cho là hôm nay tránh mặt được đi, nhưng làm sao tránh được quài. Giờ còn là đồng đội, có thể sẽ sát cánh với nhau nhiều năm, chắc em phải đi xin lỗi từng người thôi. Huhu mà biết mở lời làm sao đây, xin lõi vì đã quyến gũ mấy người, xin lõi vì làm mấy người cương hả.... jxalejnancaibcjscbu.
Em đang mãi gào thét trong lòng mà không để ý rằng đang có người đi cùng thang máy với em. Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, tiếng báo hiệu ting ting lên em mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong cái đầu nhỏ xinh. Người đó bỗng dưng đưa tay lên, chạm vào đầu em, xoa xoa mái tóc có chút rối vì lúc nãy bị em dày vò.
- Đừng vò đầu nữa, tóc rối sẽ không xinh trai nữa đâu kkk
Em vừa ngẩng đầu lên liền đứng hình, xịt keo cứng ngắt. Người mà em không muốn gặp mặt nhất hiện đang đứng ngay trước mặt xoa đầu em. Em ngượng cười, cắn răng miễn cưỡng chấp nhận thử thách đầu tiên.
- Min..Minhyung huynh
- Hửm, anh đây
- E..EM XIN LỖI Ạ, em.. em x-in lỗi, bữa đó, chuyện đó hu hức huhuhu... - Em ngại đến mức mặt đỏ còn hơn đồng phục cà chua sành điệu của đội năm nay, cắn môi bật khóc.- Ơ...ơ sao lại khóc rồi, ngoan, mau nín đi, nín mới nói được, đúng không?- Bàn tay to lớn của Guma đặt lên vai em nhỏ vuốt lên xuống nhẹ nhàng. Gã bối rối lắm, đến con nít khóc gã còn không biết dỗ, làm sao gã dỗ được con mèo ướt này đây
- Đừng khóc nữa ha. Rồi, sao lại xin lỗi anh, hửm? - Gã xích gần lại chỗ em, khom người để mặt của cả hai song song.
Mèo con được dỗ khiến em bình tĩnh hơn đôi chút. Em ngước mắt lên, lại vô tình chạm phải ánh mắt tình của Minhyung làm em ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào gã, em liền quay sang chỗ khác, rụt rè nói:
- Dạ thì là.. chuyện buổi t-tối hôm đó..ừm em.. anh có thể coi đó là một giấc mơ thôi được không ạ, hoặc là quên sạch sẽ lun cũng được, em không hiểu tại sao hôm đó cơ thể lại đột ngột p-phân hóa, ừm vậy nên anh Minhyung ơi..
- Haha thì ra là chuyện hôm đó hả. Ừmm..chắc là không được rồi.
- Ơ sao lại thế ạ. - Cửa thang máy dần mở ra, Minhyung tiến đến áp sát em đến khi không còn chỗ nhúch nhích.
- Tối hôm đó, mèo dâm nhà em hết nuốt lưỡi với bạn anh rồi còn chảy nước lênh láng khắp hàng ghế sau của xe anh. Haizz anh đành phải để bụng thay cho xe anh thôi.- Gã vừa nói vừa mò mẫm đến mông em rồi bóp một cái khiến em không thể làm gì ngoài việc giương đôi mắt ướt uất ức nhìn gã. Vừa ngại vừa tủi, em mếu mặt định khóc tiếp.
