**khuyến khích bật nhạc trên để có trải nghiệm tốt hơn**
- YAHH Mẹ nó! Thằng chó MOON HYEONJOON. Mày làm cái mẹ j thế?
Tiếng thét chói tai của Ryu Minsoek to đến nỗi có thể đánh thức cả Đại Hàn. Nó cùng một đám người phía sau lao đến như vũ bão, tách hai con người đang ngấu nghiến lấy nhau trong góc đường khuất. Mùi pheronome gỗ đàn hòa cùng với anh đào nồng nặc tư vị nhục dục khiến cho cả đám phải căng mình nín thở mới có thể lại gần. Lee Minghyung vòng ra phía sau Oner, dùng hết cơ, hết chuột kéo hắn ra khỏi người con mèo nhỏ đang say pheronome như ngất. Hyeonjoon Choi và Minsoekie cũng đến giúp Minhyung một tay.
Cuối cùng cả hai cũng chịu không nổi mà buông tay nhau ra. Ban đầu tên Oner còn hùng hổ lắm, hắn vung tay vung chân, hết đạp rồi dãy, một mực muốn nhào đến ngấu nghiến lấy trái đào hồng mọng nước kia. May mà có Lee-Enigma-Minhyung dùng cả hai tay hai chân kiềm chặt, thấy hắn vẫn lì lợm, gã tức giận thả ra một lượng lớn pheronome rượu Vodka đắng ngắt khiến hắn rùng mình, nhăn mặt hít thở không thông. Thấy Alpha trội bị đàn áp trong chốc lát, nhóm bác sĩ của công ty lao đến vội vã chích từng mũi thuốc ức chế đặc trị rồi đến thuốc mê mới có thể làm gã yên tĩnh. Còn về phần mèo nhỏ, người em đỏ rực nóng rang, nằm thở hồng hộc trong lòng Keria một lúc rồi ngất đi khiến cả đám người hoảng hồn một phen. Vội vội vàng vàng đưa cả hai đến khu cách ly.
FLASHBACK (hồi tưởng)Oner đang trong phòng stream của bản thân. Vừa buồn bực vừa suy ngẫm lại chuyện lúc chiều. Thấy bản thân mình có hơi quá đáng với em nhỏ mới vào. Liền lục sục chào tạm biệt mọi người rồi chạy phắn qua ký túc xá để kiếm em vì nghe được loáng thoáng Keria kể rằng em sẽ không về nhà mà ở lại đây qua đêm.
Moon Hyeonjoon chạy một mạch đến ngay trước cửa phòng em rồi lại xịt keo cứng ngắt chẳng dám mở họng. Vừa lúc chiều mới chửi người ta một tràng rồi bỏ đi, giờ lại mặt dày chạy đến trước phòng người ta đòi vào nói chuyện. Phải hắn thì hắn đã đấm cho tên đó một đạp rồi. Hắn loay hoay trước phòng mãi, chắc cũng được 30 phút rồi. Thấy trong phòng yên tĩnh quá, chắc em đã ngủ mất rồi còn đâu. Định bụng sẽ về phòng ký túc của mình ngủ rồi sáng mai tìm cách xin lỗi em sau. Hắn không quên tinh tế kiểm tra khóa cửa cho em rồi mới quay về. Vừa vặn nhẹ một phát, cửa gỗ đã bật ra, trả lại cho Oner một căn phòng sáng đèn nhưng trên giường thì chẳng có ai. Hắn lớn tiếng:
- Nèe Lee Sanghyoek àhh, nhóc có ở đây không anh vào nhá.
- ...........
Một hồi lâu cũng chẳng có ai đáp lời, hắn đi quanh phòng kiểm tra cũng chẳng thấy em đâu. Bụng hắn sôi sùng sục rồi. Giờ đã hơn 1h đêm rồi, nhóc đó không trên công ty, không ở ký túc thì có thể la cà ở đâu nữa đây.
Hắn lo lắng liền móc điện thoại ra báo cho các thầy để mọi người cùng kiếm em. Hắn thì mang tâm thế của kẻ có lỗi, lo sợ vì lời nói ngông cuồng của mình khiến em tủi thân mà uất ức ra ngoài để giải tỏa nỗi lòng vào đêm khuya, lỡ may xảy ra chuyện không hay thì hắn sẽ dằn vặt lắm. Hắn phi thẳng ra ngoài kí túc, chạy quanh khắp mọi nẽo đường để tìm em không hề hay biết hiện giờ em đang bất lực như thế nào với đám người xấu đó. Để rồi khi hắn đã cứu rỗi được em thì hắn tiếp tục là kẻ chẳng thể chống lại được sức câu dẫn của anh đào mà lao đến cấu xé lấy em.
