Chap 41:

3.5K 194 13
                                    

Tại phòng của cụ hiệu trưởng tôn kính, đang có 1 đám người chán nản tựa ghế uống trà..miễn phí.

- Các em lại bày trò gì? - thầy già chống gậy hỏi

- Dạ bọn em k làm gì hết - cả đám ra vẻ vô tội nói

- Thế sao đột nhiên cô Lan lại được xe cấp cứu đưa đi - thầy già nghi ngờ hỏi

- Dạ..là do em làm đấy ạ - Hara bỗng giơ tay

- Ha..Hara - thầy già bất ngờ - em đã làm gì vậy?

- Dạ thưa thầy..em đang nghiên cứu 1 loại chất nhưng thất bại nên gây nổ, k may là vô tình trúng cô giáo cho nên cô mới ngất đó ạ. Em lo quá nên gọi xe cấp cứu đưa cô đi bệnh viện kiểm tra thôi - Hara rất ngây thơ nói

- Hara à..sao giờ học em lại đi nghiên cứu chứ? - thầy già bất lực nói

- Dạ thì em ở đây để nghiên cứu chứ có phải học đâu thầy - Hara vô tư đáp

- Haizzz..thôi đc rồi.các em về lớp đi..Hara lần sau nhớ cẩn thận - thầy già thở dài quay đi

- Vâng - Hara cúi chào 1 cái rồi vụt chạy ra ngoài

Cả đám sững sờ nhìn theo, cô gái này thật k tầm thường, nói dối k chớp mắt luôn. Cả đám đứng dậy xách cặp đi ra thì thấy Hara đang đứng ở ngoài ôm bụng cười. Thật là..k ngờ được luôn.

~~~~~~~

Cả đám cùng nhau đi về lớp học, ai cũng nhìn Hara

- Hara..cậu thật đáng sợ đó - Giải nói

- Hả? Chuyện gì? - Hara tròn mắt ngạc nhiên

- Cậu nói dối trắng trợn thật - Giải bồi thêm

- Ha ha..bình thường ý mà

- Hara..tớ k nghĩ cậu lại phá phách như vậy? - Sư vẫn còn sốc với cô gái này

- Ủa chứ bình thường bọn cậu đều nghiêm túc học hành như vậy sao?

- Ừ

Nhắc đến chuyện này, trên gương mặt mỗi người lại phảng phất nỗi buồn, từ sau khi Mã đi, chẳng ai trong số họ nghĩ đến chuyện nghịch phá nữa. Cũng đã lâu rồi chả ai cười vui vẻ như hôm nay, cũng chẳng còn lên phòng thầy hiệu trưởng uống nước trà miễn phí. Ngày trước, mọi thứ đều do Mã bày ra, nhưng từ khi Mã đi chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến mấy trò nghịch phá đó nữa.

- Ủa mọi người sao vậy? - Hara ngơ ngác hỏi

Chẳng ai mở miệng nói cả.

- Xin lỗi nha..tớ k có cố ý phá phách ảnh hưởng đến bọn cậu đâu. Sau này sẽ k vậy nữa - Hara ỉu xìu cúi đầu xin lỗi

Cả đám quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười. Cũng phải cảm ơn cô gái này, mọi người lại được vui vẻ trở lại.

- Không..cảm ơn cậu..nhờ trò phá của cậu mà bọn mình thoát học đấy - Xử mỉm cười đặt tay lên vai cô

- Đúng đấy..cậu k có lỗi đâu - Bình cũng nói

Hara mỉm cười nhìn họ. Đang định nói gì đó thì bỗng chuông điện thoại trong túi vang lên.

" Neoege sappunsappun georeoga
Jangmikkocheul kkeokkeoseo
Geudaeege angyaeojul geora
Kkamjjak nollae jul geoya
Sappunsappun georeoga
Geudaega jamdeureosseul ttae
Salmyeosi anajul geoya
Kkamjjal nollae jul geoya
Lalalalalala lalalalalala~~~ " - [ Like a cat - AOA ]

Hara vội lôi điện thoại ra nghe.

- A lô

- ......

- Ở đâu?

- ......

- Bây giờ à?

- ......

- Được rồi.

Hara cúp máy rồi cất điện thoại vào túi, cô quay ra nhìn cả đám

- Tớ có việc phải về trước..gặp lại sau nhé - Hara nói rồi vội chạy vụt đi

Cả đám nhìn theo cô với gương mặt bàng hoàng.

- Đó..đó là.. - Ngư lắp bắp

- Bài nhạc chuông đó... - Ngưu cũng ngơ ngác

- Nó giống hệt nhạc chuông của....Mã - Dương nói

- Hara..k lẽ cậu ấy là.. - Sư hoảng hốt

- Đừng nói bậy..chỉ là nhạc chuông giống nhau thôi..nhiều người cũng thích cài bài đó làm nhạc chuông đấy thôi..đừng có suy đoán lung tung nữa..Hara là Hara..k thể là...cậu ấy được - Kết khó chịu nói rồi quay lưng bỏ đi

Mọi người nhìn bóng lưng Kết, phải rồi đối với Kết đây là nỗi đau lớn nhất. Bởi vì Kết và Mã..là anh em mà. Làm sao có thể k đau lòng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó chứ. Cả đám buồn bã nhìn nhau rồi cũng quay đi theo Kết.

~~~~~~~~

Ở 1 góc tường.

- Tiểu thư - người đàn ông tên Zac bước đến

- Đến rồi à? - Hara quay lại

- Vâng

- Thế nào? - cô lạnh lùng hỏi

- Đã điều tra xong - Zac đưa 1 tập tài liệu ra

- Tốt..cứ tiếp tục thu thập thông tin cho tôi

- Vâng.

Người đàn ông kia quay đi, Hara cầm tập tài liệu trên tay nở 1 nụ cười nham hiểm.

- Tôi sẽ trả thù

[12 chòm sao]  Ngôi nhà đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ