hôm nay là tuần thứ ba kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà em nằm im lìm trong sự gào thét từ tận tâm can của hắn
ngày nào hắn cũng đến đây, ngồi bên cạnh em, rửa tay rửa chân cho em, hát em nghe, nói em biết nhiều điều, rằng Bỉnh Phát sắp đi du học rồi, ông nội bên ấy muốn nó tiếp quản công việc sau này
Hiếu hình như cũng sắp sang đó chăm sóc cho nó rồi, gia đình chấp nhận đến thế mà
hắn kể đến gia đình hai đứa, về những hi vọng chớm nở trong mỗi ngày và những dự định sau này cho hai bên
rồi hắn kể về chuyện tình chóng vánh của Sơn Thạch cùng cô hoa khôi khối C, kể đi kể lại rồi kể đến chuyện của hắn
hắn bảo hắn dạo này có chút ngớ ngẩn, hôm nay lại xỏ nhầm giày, áo cài lệch cúc, dùng nhầm sữa rửa mặt của mẹ
chắc em đang nghĩ là hắn ngốc lắm
em sẽ la hắn không cẩn thận rồi sẽ đánh hắn cho xem
hắn cứ nói như thế nửa ngày, mệt mỏi ăn một chút mì ở quán ăn đối diện bệnh viện
và ông trời không phụ lòng hắn, em tỉnh dậy
em mở đôi mắt mơ màng nhìn hắn và mọi người
môi em mấp máy từ gì đó hắn không thể nghe
hắn mừng đến nỗi nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt hốc hác. Hắn biết mà, em sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn cả
sức khỏe của em đang ngày một tiến triển tốt, có thể sẽ được về nhà trong nay mai, từ lúc tỉnh dậy, bố mẹ Trần xin nghỉ phép mấy ngày để chăm sóc cho em
nhưng mỗi lần họ nhìn đến hắn, như có cái gì đó nghẹn ứ lại ở họ, không thể thốt lên câu được
có lần hắn thấy khóe mắt mẹ em đỏ hoe, bố em thở dài, nhìn hắn lắc nhẹ đầu
hắn không hiểu lắm, từ ngày em tỉnh, em chưa nói với hắn câu nào ra hồn, hắn vu vơ nghĩ có lẽ em chưa thật sự muốn nói
hắn sẽ chờ, chờ ngày em gọi tên hắn như xưa.
nhưng ông trời rất thích đùa, ông một lần nữa làm hắn đau đến chết
- mẹ, ai vậy ? sao lại ở phòng con ?
- hả ? à là Huỳnh Sơn đấy con. Tin không nhớ ra anh à con ?
dáng vẻ bối rối của mẹ Trần, cái nhíu mày đầy khó chịu của em khi hắn bước vào phòng, hộp quà trên tay nhanh chóng bị vứt đi, hắn chạy lại nắm lấy vai em
- anh đây, Huỳnh Sơn của em đây, Khoa không nhớ anh à ?
- không, anh tránh ra !
em đẩy hắn một cái, như đẩy hắn xuống vực
ngồi bệt trên nền nhà, hắn cười đến méo mó nhìn em
gì vậy ? cái drama củ cải gì đây ?
mẹ Trần vội đỡ lấy, nói thầm với hắn
vài câu- con ra ngoài một lát đi, để cô nói chuyện với em
- vâng
Huỳnh Sơn lủi thủi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, hắn ngồi dựa lưng vào cửa, gục mặt xuống, lặng lẽ khóc
