Chương 11: Chấp niệm

8 2 0
                                    

Lúc Trương Chân Nguyên tìm thấy Nghiêm Hạo Tường thì thấy cậu đang ngồi đó với ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào một bình rượu. Trương Chân Nguyên nghĩ rằng cậu đang phiền muộn vì đã thất bại trong việc thử sức với tửu lượng của mình, bèn bước tới, giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu.

"Thực ra rượu đệ uống hôm qua là rượu mận mới ủ của ta, không mạnh như loại trước đó. Đệ không cần bận tâm quá đâu, không biết uống rượu cũng là chuyện thường mà."

"Cái gì, thì ra rượu đã bị đổi rồi sao. Ta còn đang thắc mắc tại sao tửu lượng của mình lại đột nhiên tốt lên như thế trong khoảng thời gian ngắn như vậy." Nghiêm Hạo Tường nghe tin này xong thì cả người trở nên u sầu, dường như chẳng còn quan tâm tới chuyện đã xảy ra hôm nay nữa.

Trương Chân Nguyên khẽ thở dài, bởi y biết cậu vẫn đang day dứt chuyện cũ.

Nhớ lại năm đó, khi cả hai còn chưa gặp Tiểu Hạ, chỉ có nhau làm bạn đồng hành. Hôm ấy trên đường ngắm hoa đăng, họ vô tình đi lạc mất. Khi đang loay hoay tìm đường, họ đụng phải một người đàn ông say khướt, hắn cứ khăng khăng kéo hai người lại uống rượu.

"Nào ! Uống với ta một chén !"

"Đây là rượu quý đấy, không phải lúc nào cũng có mà uống đâu !" Người đàn ông vừa nói, vừa ép họ uống rượu.

"Ọe !" Nghiêm Hạo Tường bị ép uống đến nôn thốc nôn tháo.

Người đàn ông thấy rượu bị nôn ra đất bèn nổi trận lôi đình, bắt đầu giở trò đánh đập họ. Trương Chân Nguyên nghĩ mình từng học chút võ công, lại lớn hơn em trai nên phải đứng ra bảo vệ. Nhưng sức lực của một thiếu niên sao có thể địch lại một gã đàn ông trưởng thành đang mất lý trí chứ.

Trước khi đám thị vệ kịp tìm tới, Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấy Trương Chân Nguyên chắn trước mặt mình, bị người kia đánh gục xuống đất, máu loang lổ khắp nơi.

Khi ấy vì bị ép uống quá nhiều rượu, cậu không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể gắng gượng bò lên, muốn che chắn cho Trương Chân Nguyên, nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy lại như một bức tường không thể vượt qua. Trước khi cậu ngất đi cũng không thể chạm vào đầu của Trương ca, càng không thể thay y chịu thêm vài cú đánh.

May mắn thay thị vệ tới kịp thời, cả hai đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng từ đó, cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy máu, cũng vì thế mà sau này khi gặp Hạ Tuấn Lâm, cậu đã cầu xin mẫu thân mang Hạ Tuấn Lâm về phủ.

Từ hôm ấy, việc nâng cao tửu lượng đã trở thành một chấp niệm của Nghiêm Hạo Tường, cậu không muốn một lần nữa bất lực trước những chuyện tương tự.

"Tửu lượng không phải ngày một ngày hai là giỏi lên được. Hay là tìm một danh y chế thuốc giải rượu để phòng ngừa bất trắc." Trương Chân Nguyên nảy ra ý tưởng, quyết định âm thầm nghiên cứu, đợi có kết quả rồi mới nói với Nghiêm Hạo Tường, tránh để cậu lại thất vọng.

Lưu Diệu Văn vội vã trở về nhà, mang theo bình rượu vừa mua dâng lên phụ thân. Tưởng rằng không mua được loại rượu mà phụ thân yêu thích sẽ khiến ông không vui, nào ngờ phụ thân lại cười mãn nguyện.

"Diệu Văn à, không ngờ con đã lớn thế này rồi, cha thực sự rất vui mừng. Những năm qua vì chuyện của gia tộc, ta luôn e dè, không dám để con ra ngoài nhiều, ngay cả việc học cũng phải mời thầy về nhà. Nhìn thấy con trưởng thành ưu tú thế này, ta lại cảm thấy có lỗi với con."

"Cha vẫn luôn vất vả, dù nhi tử ít được ra ngoài, nhưng tất cả cũng vì sự an ổn của gia tộc, những chuyện ấy không đáng kể gì. Chỉ có anh trai mới thực sự khổ cực, Năm ấy đã là thám hoa*, vậy mà lại phải nhường vị trí cho người khác." Lưu Diệu Văn không khỏi bức xúc khi nghĩ đến anh trai.

(thám hoa*: học vị dưới trạng nguyên.)

"Diệu Văn, ta không sao, chỉ cần hoàng thượng bớt đề phòng phụ thân thì tất cả đều đáng giá. Không nhắc những chuyện không vui ấy nữa, hôm nay cha ở nhà, cùng nếm thử rượu Diệu Văn mua về đi." Đinh Trình Hâm mở bình rượu, rót cho mỗi người một chén.

"Rượu này ngon thật !" Đinh Trình Hâm, người từng qua lại chốn quan trường đã thưởng thức đủ loại rượu, vậy mà chưa từng uống được loại nào vừa ngọt thanh vừa đậm đà như thế này.

"Rượu này..." Chẳng phải loại rượu ông từng uống cùng người đó hay sao ? Nhưng mùi vị lại khác, không mạnh như lần ấy, vị dễ chịu hơn.

"Sao vậy ? Không ngon sao ?" Lưu Diệu Văn lo lắng khi thấy phụ thân phản ứng hơi lạ.

"Ngon chứ, rượu vừa đậm đà, lại không dễ say, quả thực là rượu ngon."

"Vậy thì tốt, con cứ tưởng không hợp khẩu vị của cha." Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng yên tâm.

Thế nhưng Đinh Trình Hâm lại thấy phụ thân có gì đó bất thường, chẳng lẽ rượu này phụ thân từng uống ở đâu đó ? Có phải là khi ông đi thăm cố nhân không ? Vậy Diệu Văn có phải đã gặp người đó rồi sao ? Liệu sự thật có thể giấu mãi được không ?

"Huynh, huynh làm sao thế ? Rượu uống hết rồi mà còn cầm chén mãi không buông, để ta rót thêm cho huynh nhé."

"Được, được." Đinh Trình Hâm thoát khỏi dòng suy nghĩ, thầm nhủ rằng nếu có cơ hội, nhất định phải hỏi Diệu Văn cho rõ ràng.

tnt | Thiếu niên du - Dòng chảy ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ