Chương 10: Rượu

10 2 0
                                    

Từ sau lần Nghiêm Hạo Tường uống rượu say mê man suốt một ngày, chẳng bao lâu cậu đã lại đòi uống tiếp, còn viện cớ rằng uống nhiều mới luyện được tửu lượng.

Nhìn vò rượu mận đã cạn trên bàn, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cả người như thăng hoa. Cậu không ngờ tửu lượng của mình tiến bộ nhanh như vậy, xem ra phải thường xuyên uống rượu hơn nữa mới được.

Ở bên kia, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhãn hiệu trên vò rượu, chỉ biết lắc đầu mỉm cười bất lực.

"Trương ca, huynh không định nói với Nghiêm Hạo Tường rằng rượu này là huynh ủ lại sao ?"

"Hôm nay cứ để cậu ấy vui vẻ đi, ngày mai có thời gian rồi nói."

Hai người thở dài nhìn Nghiêm Hạo Tường đang tươi cười đầy mãn nguyện.

Không ngờ hôm sau, Nghiêm Hạo Tường ra ngoài lại tình cờ gặp Lưu Diệu Văn, người cũng có tửu lượng chẳng khá hơn cậu là bao, hai người cãi nhau ngay tại cửa tiệm bán rượu.

"Rõ ràng là ta chọn rượu trước, sao ngươi lại không biết lý lẽ như vậy ?" Lưu Diệu Văn tức giận đến đỏ cả mặt khi thấy vò rượu mình thích đã bị Nghiêm Hạo Tường trả tiền mua trước.

"Ngươi chọn trước, ta cũng đâu thấy ngươi trả tiền đâu ? Đã thích thì sao không nhanh trả đi." Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường không định mua, chỉ là không muốn thua lời.

"Ta chưa kịp trả thì ngươi đã tới rồi!" Lưu Diệu Văn nghẹn cổ lên tiếng, cả người trông đầy vẻ tức tối.

"Vậy bây giờ ngươi trả đi, chỉ cần ngươi trả tiền, ta sẽ không tranh nữa." Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn thôi cũng nhận ra thiếu niên trước mặt không mang đủ tiền.

"Hạ...hạ nhân trong phủ sẽ mang tiền tới ngay thôi !" Lưu Diệu Văn bối rối gãi tay, giọng nói đầy vẻ ngập ngừng.

"Nếu không có tiền thì thôi, chưởng quầy, gói vò rượu này lại cho ta."

Câu nói ấy đụng tới lòng tự tôn nhỏ bé của Lưu Diệu Văn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, không nói một lời nào, quay đầu bước đi.

Nghiêm Hạo Tường vẫn đang đắc ý vì giữ được sĩ diện, không ngờ khi quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia, cả người cậu sững lại, trong lòng dấy lên chút hối hận vì đã nói nặng lời.

Cậu cầm vò rượu định tặng lại cho thiếu niên nhưng chỉ trong chốc lát đã không thấy người đâu nữa. Chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường đứng bần thần ở cửa tiệm với vò rượu trong tay.

Nghiêm Hạo Tường trở về nhà nhưng chẳng còn vui vẻ gì, cậu đặt vò rượu lên bàn, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên đôi mắt đỏ hoe ấy. Cậu thở dài, sớm biết vậy đã không tranh làm gì, cũng không biết cậu ấy tên gì, nếu lần tới có gặp lại nhất định phải mời cậu ấy một chén.

Lưu Diệu Văn không mua được vò rượu cha mình thích, cậu giống như một chú sói nhỏ bị thương, cứ đi lững thững dọc theo con phố, dáng vẻ thất thần, đúng lúc gặp được Trương Chân Nguyên đang ra ngoài tìm Nghiêm Hạo Tường.

Trương Chân Nguyên nhìn cậu bé hồn bay phách lạc trước mặt, nhận ra đây chính là vị khách hôm trước ở tiệm, y nghĩ đã là khách thì hỏi han một chút cũng không sao.

"Đệ... sao trông buồn bã thế này ?" Trương Chân Nguyên kéo nhẹ cậu bé lại, ân cần hỏi thăm.

"Hôm nay ta định mua rượu về cho phụ thân, không ngờ lại không mang đủ tiền, rượu bị người khác mua mất rồi." Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe càng thêm phần đáng thương.

"Ta cũng không biết phụ thân đệ thích loại rượu nào, nhưng ở đây ta có vò rượu mận mới ủ, đệ mang về thử xem. Loại rượu này vị nồng đượm nhưng không quá gắt, người tửu lượng không tốt cũng có thể uống, không hại đến sức khỏe."

"Thật sao ? Ta có thể đổi đồ vật này lấy rượu được không ?" Lưu Diệu Văn nhìn vào số bạc ít ỏi trong tay mình, đề nghị đổi vật phẩm thay cho tiền. Đôi mắt to tròn, sáng ngời như ngọc nhìn Trương Chân Nguyên.

"Không sao cả, rượu này không đáng bao nhiêu, là ta tự tay ủ thôi. Có thể giúp đệ là tốt rồi." Trong lòng không khỏi cảm thán, đứa trẻ này thật đáng yêu, chẳng khác nào quả bóng nhỏ, y thật muốn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

"Nhưng như vậy không được, anh trai ta đã dạy rằng không được nhận đồ miễn phí của người khác. Đây là đồ chơi mới của ta, nếu huynh không chê thì hãy nhận lấy. Đa tạ huynh, ta phải về nhà đây."

Trương Chân Nguyên nhận lấy món đồ từ tay Lưu Diệu Văn, y còn chưa kịp hỏi tên đã thấy đứa trẻ vội vã chạy đi.

"Đây là vật gì vậy ? Có chút quen mắt..." Một miếng ngọc tròn trịa, mặt trong còn khắc một chữ "Văn", có lẽ là tên của đứa trẻ kia. Nhưng miếng ngọc này thực sự rất quen mắt. Thôi, trước tiên cứ đi tìm Hạo Tường đã, y nghĩ rồi tiện tay nhét miếng ngọc vào trong áo.

tnt | Thiếu niên du - Dòng chảy ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ